<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Hoavannguyen&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://hoavannguyen.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoavannguyen.wordpress.com</link>
	<description>trang blog của Nguyễn Văn Hóa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 07:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hoavannguyen.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Hoavannguyen&#039;s Blog</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hoavannguyen.wordpress.com/osd.xml" title="Hoavannguyen&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hoavannguyen.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mấy Suy Nghĩ Rời Trong Đêm Giao Thừa Năm Dần (2010)</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/16/m%e1%ba%a5y-suy-nghi-r%e1%bb%9di-trong-dem-giao-th%e1%bb%aba-nam-d%e1%ba%a7n-2010/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/16/m%e1%ba%a5y-suy-nghi-r%e1%bb%9di-trong-dem-giao-th%e1%bb%aba-nam-d%e1%ba%a7n-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chủ đề]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[nguyễn văn hóa &#160;1. Nạn “Hoàng họa” (Yellow Peril) &#160;Một thời gian ngắn sau khi chế độ miền Nam sụp đổ, cố học giả Nguyễn Hiến Lê cho ra đời thêm vài cuốn sách mới, không những có giá trị thực chất về nội dung mà ông còn có ý hướng bồi đắp cho thế [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=96&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href='http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/16/m%e1%ba%a5y-suy-nghi-r%e1%bb%9di-trong-dem-giao-th%e1%bb%aba-nam-d%e1%ba%a7n-2010/300px-yellowterror/' title='300px-YellowTerror'><img data-attachment-id='100' data-orig-size='300,334' data-liked='0'width="134" height="150" src="http://hoavannguyen.files.wordpress.com/2010/02/300px-yellowterror.jpg?w=134&#038;h=150" class="attachment-thumbnail" alt="300px-YellowTerror" title="300px-YellowTerror" /></a>
nguyễn văn hóa</p>
<p><strong>&nbsp;1. Nạn “Hoàng họa” (Yellow Peril)</strong></p>
<p>&nbsp;Một thời gian ngắn sau khi chế độ miền Nam sụp đổ, cố học giả Nguyễn Hiến Lê cho ra đời thêm vài cuốn sách mới, không những có giá trị thực chất về nội dung mà ông còn có ý hướng bồi đắp cho thế hệ hậu sinh qua vài dịch thuật những kiến thức cần thiết về văn minh Trung Hoa, Ấn Độ, phối nhịp với chức năng phát triển kinh tế, xã hội. Xin kể ra: Khổng Tử, Sử Trung Quốc, Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ, Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa… Một cuốn sách khác, đáng kể thêm: <em>Những Vấn Đề Của Thời Đại</em> (NVĐ-CTĐ), là một tiểu luận về các vấn nạn tồn đọng của phát triển kinh tế toàn cầu. Cuốn sau này, vì xuất bản quá cận kề ngày 30/4/1975 nên, tôi tin một số lượng nhỏ sách chưa được phân phối đến được tay người đọc. Hẳn là vô tình, nhưng cuốn NVĐ-CTĐ tôi xem như là một tác phẩm song song với <em>Những Vấn Đề Triết Học Hiện Đại</em> (NVĐ-THHĐ) của cố Giáo sư Lê Tôn Nghiêm, bổ túc cho nhau về các lý thuyết, tư tưởng và các vấn đề thực dụng đang hiện lưu trên thế giới –cũng là đóng góp tư duy cần cho các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. NVĐ-THHĐ là cuốn sách hay và quá cần thiết cho sinh viên mọi ngành.&nbsp; Tôi còn nhớ có hai chương nói về Cơ Cấu Luận (Structuralism) và Triết học chính trị-xã hội của Max Weber, trình bày thật hay. NVĐ-THHĐ có trong tủ sách gia đình của tôi, nhưng ở ngoài chợ trời sách trên các vỉa hè Sài Gòn lúc còn trong nước (5, 6 năm sau 30.4.75), tôi không thấy. Ở nước ngoài trong hai thập niên qua, có lẽ không có ai biết để mang theo, nên không hề thấy sách được in lại ? Tôi mong cuốn sách này, nhờ qua phương tiện “chôm chĩa” nào đó, một số sách đã được tiếp thu ra miền Bắc VN…chứ nếu để bị lửa cách mạng hoặc các gánh bán ‘ve chai’ tiêu hủy hết thì tiếc lắm. Xin được chấp vài vái đến hương linh của hai cụ.</p>
<p>Đặc biệt, trong các dịch tác về “lịch sử văn minh” của thế giới, học giả Nguyễn Hiến Lê chọn dịch William J. Durant, thay vì Arnold Toynbee có lẽ vì công trình của Durant đồ sộ, lớn lao, công phu hơn. Ở trong nước, kể từ khi cán bộ Việt Cộng thay đổi cách ăn mặc –từ bỏ đôi dép râu, chiếc áo tay cụt bỏ ngoài quần bằng đôi dày soulier, thắt cà-vạt với gi-lê áo vét, là lúc những cuốn sách đã xuất bản ở miền Nam được “cóp” và in lại, khá nhiều. Tôi không tin hiện tượng này là do chính sách của Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Giáo dục đào tạo mà vì yếu tính của kinh tế thị trường. Những cuốn sách của các tác giả ở miền Nam bán chạy, vì có nhiều độc giả ưa chuộng (kể cả các độc giả xuất thân từ xã hội cộng sản miền Bắc hay đang trưởng thành sống một gian đoạn với cộng sản ở miền Nam), nên lời nhiều. Có lời nhiều thì sách được in ra với số lượng lớn, tái bản nhiều lần. Từ đó, nảy sinh ra hiện tượng “đạo văn, đạo nhạc, đạo tranh”..đang phổ biến ở Việt Nam. Cũng có thể có cả hiện tượng “đạo sách” nữa, như họ dùng một cuốn sách (dù không có giá trị gì&nbsp;) nhưng dễ tạo ra các thị hiếu nhất thời như các chuyện tình, kích dục… rồi xáo trộn các phần giữa, phần đầu, viết lại phần kết luận và thay đổi tựa đề sách. Xong rồi đem bản đánh máy đi chạy chọt, hối lộ, “đi lễ” với các cấp quan quyền kiểm duyệt, cho in sách, phát hành… và ngồi chờ chia lời. Một cuốn sách mà tác giả được chia vài chục triệu đồng (vài ngàn đô Mỹ) là có thể sống được nửa năm, một năm, ai lại không muốn làm trong một xã hội nhố nhăng, bịp bợm như xã hội Việt Nam hiện nay!?</p>
<p>Trong dịch tác <em>Lịch Sử Văn Minh Trung Hoa</em> (LSVMTH) của William Durant (sách này đã được Nhà xb Văn hóa-Thông tin của Việt Cộng in lại),&nbsp; có cả phần ghi chú của học giả Nguyễn Hiến Lê. Trong chương III, <em>Bắt đầu Một Trật Tự Mới</em>, tác giả Durant nhận xét rằng nhờ vào hình thức hôn nhân cổ ở Trung Hoa đã tàn lụi, nhiều thanh niên đã tự chọn bạn trăm năm. Chế độ đa thê đã suy, trai gái được tự do và chung đụng trong các trường Đại học. Nhất là từ giai đoạn chế độ cộng sản Mao Trạch Đông, quyền phụ nữ đã ngang hàng với nam giới. Phụ nữ đã biết cai đẻ, ngừa thai. “<em>Họ không còn giết con khi không muốn nuôi nữa, và họ bắt đầu hạn chế sinh dục. Từ khi có cách mạng đến nay, dân số không tăng lên mấy; có thể nó đã bắt đầu giảm nữa</em>.”&nbsp; (trang 345…đến 346, sách đã dẫn). Ở đoạn này, Nguyễn Hiến Lê đã ghi chú như sau:</p>
<p>“<em>Châu Âu đỡ lo một phần nào về “<strong>hoàng họa</strong>” (họa ng</em><em>ư</em><em>ời da vàng) vì các tiệm thuốc Trung Hoa quảng cáo mạnh các ph</em><em>ươ</em><em>ng pháp và thuốc ngừa thai</em>. [<em>Dân số Trung Hoa ch</em><em>ư</em><em>a bắt đầu giảm đâu; hiện nay ng</em><em>ư</em><em>ời ta tính rằng họ đã có non 800 triệu dân, và tr</em><em>ư</em><em>ớc cuối thế kỷ này sẽ có trên một tỉ.</em>]”&nbsp;&nbsp; (trang 346, sđd).</p>
<p>Tiếc là William Durant bắt đầu viết tập LSVMTH hơi sớm (bắt đầu Đệ Nhị Thế Chiến) và hoàn tất vào giai đoạn mở đầu cuộc Cách mạng Văn hóa của Mao, nên có nhận xét về nạn nhân mãn Trung Hoa lục địa không được đầy đủ. Thiếu sót đầu tiên là bởi, Trung Cộng trong giai đoạn ‘cách mạng văn hóa’ đang là một xã hội đóng kín, đâu có phổ biến con số thống kê chính xác ra bên ngoài. Khi viết “Từ khi có cách mạng văn hóa đến nay, dân số không tăng lên mấy; có thể nó bắt đầu giảm nữa” là cách nói ức đoán thôi. Thứ đến, có lẽ xuất phát từ những thông tin tình báo của phương Tây, người ta ước lượng cộng sản Tàu đã giết hại hàng triệu người dưới thời Mao, và với chính sách hạn chế sinh đẻ khắc nghiệt của Đảng Cộng sản, dù cho có tiêu hủy bớt vài chục triệu sinh mạng trong vòng hai thập niên thì cũng chưa phải là “giảm”.</p>
<p>Ngày nay, Internet là nguồn phương tiện mênh mông và cập nhật thường xuyên, nên vấn đề dân số của Trung Quốc đã được công bố rõ ràng. Theo vài nhà nghiên cứu độc lập, thí dụ : nhà địa dư học Matt Rosenberg trong: <em>The Handy Geography Answer Book and The Geography Bee Complete Preparation Handbook</em> giữa năm 2008, dân số Trung Quốc trên 1.3 tỉ người (1,330,044,605 as of mid-2008), chiếm 1/5 dân số toàn cầu (6.7 tỉ); con số với thời gian gần nhất theo tài liệu thư viện online của CIA, dân số Trung Quốc vào tháng 7/2009 gần 1.4 tỉ ( 1,338,612,968 ). Một nhà địa dư học khác, A. A. Bennet nêu ra một thắc mắc là kể từ khi Mao Trạch Đông thắng Quốc Dân Đảng và cộng sản cầm quyền trong vòng 45 năm với chính sách tàn sát đối lập và dân chúng cộng với chính sách hạn chế sinh đẻ (như <em>chính sách một-con</em> [one-child policy]) và các nạn đói ăn xảy ra liên miên thế mà dân số lại tăng gấp đôi (1950 Dân số&nbsp; = 550 Triệu, 1996 Dân số = 1.2 Tỉ) là nghĩa làm sao? Vậy thì, dưới một chế độ&nbsp;cộng sản,&nbsp;độc tài&nbsp;chưa hẳn là có hiệu quả trong việc ngăn chận nạn nhân mãn?. Cho nên, theo bản tin của Tân Hoa Xã vào ngày 21/7/2009 tuyên bố mạnh mẽ rằng đến năm 2030, khi dân số Trung Quốc tăng lên đỉnh điểm 1.465 tỉ người thì mức phát triển dân số sẽ là zéro, thật khó mà tin được. (Tian Xueyuan, former president of the Institute of Population and Labor Economics under the Chinese Academy of Social Sciences (CASS), said at an economic and social development forum<em>: &#8220;Zero growth could be realized when the country&#8217;s population hit the peak of 1.465 billion by 2030</em>,&#8221; ).</p>
<p>&nbsp;“Yellow Peril” (Pháp ngữ: Le Péril Jaune), học giả Nguyễn Hiến Lê dịch là “Hoàng họa” nghe hợp lý, thay vì nói “họa Da Vàng” (dù cả hai nhóm từ đồng nghĩa). “Hoàng họa” làm cho ta liên tưởng ngay là “họa người Tàu”, chủng tộc Tàu. Nói “họa Da Vàng” tức là bao trùm hết cả vùng Á Châu mà đứng ở vị trí địa lý của người Âu, thì Á Châu là vùng Viễn Đông (Far East) bao gồm: Đông Á (East Asia) và Đông Nam Á (South-East Asia).&nbsp; Đông Á gồm các quốc gia : Trung Hoa lục địa, Mông Cổ (Mongolia), Hong Kong, Nhật, Macau, Bắc Hàn, Nam Hàn, Đài Loan với tổng diện tích : 11,839,074 cây số vuông; Đông Nam Á bao gồm : Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste, và Vietnam với tổng diện tích : 5,000,000 cây số vuông.</p>
<p>Tổng cộng : [ Diện tích (Đông Á + Đông Nam Á) = 12% so với Diện tích đất của các quốc gia trên thế giới cộng lại (không kể biển) à 16,839,074 cây số vuông/ 148,940,500 cây số vuông]; [ Dân số (Đông Á + Đông Nam Á) = 32.1% so với Dân số toàn cầu à 2,148,784,500/ 6,692,030,277 (năm 2008) ].</p>
<p>Vậy, với diện tích = 12%, nhưng dân số chiếm 1/3 &nbsp;(32.1%) so với toàn cầu là con số thiếu cân đối trong vấn đề phát triển. Chúng ta cũng nên lưu ý, vùng Trung Đông (Middle East) không được kể là Á Châu, vì họ được xếp là Dân Da Nâu (Brown Race); trong khi đó, về dân số và diện tích của Trung Quốc so với Đông Á + Đông Nam Á là ¾&nbsp; ( 75% ) . Cho nên, khi người ta nói “Hoàng họa” là ám chỉ trực tiếp đến chủng tộc Tàu là điều hợp lý thôi.</p>
<p>Ở cộng đồng người Việt nước ngoài, giáo sư Cao Huy Thuần là người đầu tiên xướng xuất về viễn tượng “Hoàng họa” qua bài tham luận “<em>Trung Quốc: Một Dấu Hỏi</em>” được đọc tại Hội thảo về Phát triển khu vực chấu Á Thái Bình Dương và tranh chấp Biển Đông vào ngày 15/16.8.1998 tại New York City.&nbsp; Khi “dấu hỏi” về một cường quốc đang lên (a rising power) là Trung Quốc, thì đó phải là một dấu hỏi lớn. Qua bài tham luận của Cao Huy Thuần không ai có thể phủ nhận “cường quốc đang lên ấy” là một hiểm họa, dù ông không hề đề cập trực tiếp về nạn “Hoàng họa” –một vấn đề còn phức tạp rối rắm nhiều hơn là sức mạnh kinh tế và vũ khí nữa. Công bố cái “dấu hỏi về Trung Quốc”, Gs Cao Huy Thuần không chỉ nêu bật vai trò một nhà chiến lược (strategist), ông còn muốn đề cập về nó trên “cương vị Việt Nam” –đó là thái độ của một kẻ sĩ thời đại, của ‘một người yêu nước mình’ trước tình huống “vị thế răng môi” Trung Quốc-Việt Nam.&nbsp; (Có người nói Gs Cao Huy Thuần là một người “thân cộng” là một kiểu tư duy dại dột, chỉ làm cho cộng sản vênh váo hơn lên thôi…) Từ đó, ông đối chiếu tới hai khả thể khách quan có thể cứu lấy Việt Nam : một là thế ‘balancer’ cán cân lực lượng của Mỹ trước “sự bắt tay của Trung Quốc-Nhật (hoặc “<em>ưu thắng của nước này trên nước kia</em>”); hai là, Việt Nam cần có tầm chiến lược để bảo vệ mình như Đài Loan đã tự bảo vệ họ trong tư thế&nbsp;một ‘quốc gia độc lập’, khác với Trung Quốc -bằng&nbsp; một hệ thống chính trị dân chủ.</p>
<p>Tự ví mình “như là một trí thức trói gà không chặt”, ông Cao Huy Thuần không dám mơ ước gì hơn là dùng “văn hóa như là chiến lược”, tức là phải tách bạch sự khác biệt giữa văn hóa “da vàng Tàu” và “da vàng Việt”. Qua thực tế lịch sử, thì sự dị biệt ấy rất sâu xa, dù khi các cụ của ta nói “Tam giáo đồng quy” đi nữa, nội dung và sự kết nạp “tam giáo” giữa hai nước cũng không hề tương đồng. Đó là lý do tại sao nước ta trong một ngàn năm bị Tàu đô hộ, vẫn không hề bị đồng hóa.</p>
<p>&nbsp;Ở Mỹ, sau Đệ Nhất Thế Chiến bốn năm (1922), Lothrop Stoddard qua <em>Cơn Triều Đang Lên Của Dân Da Mầu Đối Kháng Với Quyền-Chủ-tể Của Dân Da Trắng</em> (The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy) đã không hề thấy “xấu hổ” về dư luận (có thể có) chỉ trích ông kỳ thị chủng tộc, đã dùng nguyên một chương để nói về nạn “Hoàng họa”. Ông nói thẳng “Hoàng họa” chính là anh Tàu Trung Quốc.</p>
<p>&nbsp;Trong Chương II, <em>Vùng Đất Của Người Da Vàng</em> (Yellow Man’s Land), Stoddard viết:</p>
<p>“<em>Chủng tộc tập trung của thế giới da vàng luôn luôn là Trung Hoa. Từ buổi bình minh của lịch sử, chủng loại to lớn này là trung tâm văn minh phát tỏa khắp vùng Viễn Đông. Qua “Vương Quốc Đứng Giữa”, những thân tộc chung quanh học đòi một kiểu là dân Nhật và Hàn Quốc ở phía đông; Thái, Anam-mít (Việt Nam) và Căm-bốt ở phía nam; phía bắc thì có dân Mông-cổ và Mãn-chu. Đối với những giống người này, Trung Hoa là một ông thầy giáo oai vệ, đôi khi còn trừng phạt (chúng) về sự tự phụ, nếu chưa được luôn thấm nhuần các nguyên tắc văn minh trật tự của họ. Tuy vậy, vẫn có một vài phát triển riêng lẻ những giống dân Viễn Đông khác nhau, họ đều xuất phát từ cái nền của Trung Hoa. Dù cho một Nhật Bản hiện đại thức dậy trong thoáng chốc làm chủ tể chính trị của Viễn Đông, không được quên rằng Trung Quốc vẫn duy trì không những về văn hóa mà còn là đất đai và chủng tộc trung tâm của thế giới da vàng. 4 phần 5 chủng tộc da vàng tập trung ở Trung Hoa, gần 400 triệu người Tàu so với 60 triệu người Nhật, 16 triệu người Hàn, 26 triệu người Đông Dương, và có thể là 10 triệu dân không phải gốc Tàu quanh vùng biên giới của Trung Hoa</em>.” (The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy, by Lothtrop Stoddard).&nbsp; [lưu ý: con số thống kê vào năm 1922! ] (*)</p>
<p>&nbsp;Quả đúng như Gs Thuần đã viết, khi người Âu (dù ở level trí thức nào) đề cập tới người Tàu và Việt họ đều đánh đồng hai giống dân này chỉ là một. Tàu là Việt mà Việt cũng là Tàu. Họ không hiểu được sự dị biệt về chủng tộc, văn hóa, cá tinh, tâm lý, tập quán giữa người Tàu và người Việt.&nbsp; Nhân vật mà tôi đề cập&nbsp;ở trên –Lothrop Stoddard là một sử gia, đậu tiến sĩ Sử học ở Harvard vào đầu thế kỷ 20, cũng không nhìn khác. Có điều vì là một người có kiến thức rộng nên, Stoddard thấy rõ là dân Nhật đã học hỏi kỹ thuật, khoa học của người da trắng để trở thành một quốc gia da vàng hiện đại, đánh ngã Nga da trắng (1904) , chiếm ngự Tàu da vàng (1894) , nhưng ông biết rằng những chiến thắng thoáng chốc đó không thể làm cho Nhật trở thành trung tâm “họa da vàng”, mà cái họa sớm hay muộn sẽ đến từ Trung Quốc. Mặt khác, một số dân tộc tính của người Nhật (giống như người da trắng) không có khả năng chịu đựng nóng nhiệt đới, lại không có khả năng thích ứng với cái lạnh vùng Nam-Bắc cực. Khi chiếm đóng Formosa (Đài Loan) –dù không phải là vùng nhiệt đới, Nhật vẫn không thành tựu được vai trò thực dân nữa là. Trong khi da vàng Tàu, dù cho có di cư đến vùng Siberia họ vẫn có khả năng thích ứng và chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt như thường.&nbsp; Vì sao vậy? Stoddard trích lại nhận xét của Doctor Wu-Ting-Fang: “<em>Kinh nghiệm đã xác nhận rằng người Tàu là những người lao động ở khắp mọi nơi dễ dàng vượt xa mọi đối tác. Họ là những người siêng năng, thông minh và kỷ luật. Họ có thể làm việc dưới những điều kiện có thể chết người với một chủng tộc kém sức chịu đựng; trong một cái nóng như rồng phun lửa, trong cái lạnh chỉ dành cho loài gấu bắc cực, cố sức chịu đựng suốt hàng giờ dài làm việc cực nhọc chỉ để đổi lấy vài bát cơm ăn</em>.”&nbsp;&nbsp; (**)</p>
<p>&nbsp;Sau Đệ Nhị Thế Chiến, người Nhật đã thấy được rằng họ không có quyền lợi sống còn ở các vùng nhiệt đới châu Á cũng như Trung Quốc; trái lại, Trung Quốc âm thầm bành trướng thực dân bằng con đường mậu dịch và di dân. Đối với Trung Quốc, những nguồn lợi thiên nhiên ngoài Á châu là Mỹ, Úc, một phần Châu Mỹ Latinh ở bờ biển phía Tây. Nhưng những vùng đất này đã được xác lập bởi người da trắng; do đó Tàu chỉ có thể phá vỡ các rào cản này bằng sức mạnh thôi.&nbsp; Đó là điều không tưởng, nên trước sau, Trung Quốc vẫn chỉ nhắm vào các nước da vàng của Á châu, từng bước làm chủ-tể thống lĩnh về mọi lãnh vực.</p>
<p>Điều tưởng chỉ là viễn tượng nói trên, nay đã thành thực&nbsp;trạng. Từng bước hiển lộ, Trung Quốc đang tìm cách khuất phục ý chí của Đảng Cộng Sản VN, bắt đầu từ các nhân vật trong Bộ Chính Trị. Trung Quốc có nhiều khả năng thành công, ngoại trừ một nước Việt Nam được dân chủ hóa chính trị cấp thời để nhận sự hậu thuẫn của Tây Phương (như Đài Loan hiện nay) mà giáo sư Cao Huy Thuần mơ ước. Trong khi đó, giả thiết về một hiện tượng&nbsp; mặc cảm tâm lý tự ti (lẫn tự tôn) yếu kém với người da trắng, có thể có một số người Việt (bao nhiêu ?) sẽ hùa theo sức mạnh quân sự và vũ khí đang lên của Trung Quốc –thỏa hiệp bằng tinh thần muốn thấy một châu Á da vàng hùng cường đương cự lại với sức mạnh da trắng trong tương lai. Một hình thức “Đại Đông Á” của thế kỷ 21. Sự kiện này nếu có thể xảy ra, đích thực là một đại họa không riêng cho nước Việt Nam, các quốc gia “da vàng” dị biệt với Trung Quốc về văn hóa và ngôn ngữ, mà còn cho cả thế giới vào giữa thế kỷ này.</p>
<p>&nbsp;nguyễn văn hóa</p>
<p>Giao thừa 13.02.2010</p>
<p>(còn tiếp)</p>
<p>&nbsp;Vài chú thích:</p>
<p>(*)&nbsp; “The ethnic focus of the yellow world has always been China. Since the dawn of history this immense human ganglion has been the centre from which civilization has radiated&nbsp; throughout the Far East. About this &#8220;Middle Kingdom,&#8221; as it sapiently styled itself, the other yellow folk were disposed-Japanese and Koreans to the east; Siamese, Annamites, and Cambodians to the south; and to the north the nomad Mongols and Manchus. To all these peoples China was the august preceptor , sometimes chastising their presumption, yet always instilling the principles of its ordered civilization. However diverse may have been the individual developments of the various Far Eastern peoples, they spring from a common Chinese foundation. Despite modern Japan&#8217;s meteoric rise to political mastery of the Far East, it must not be forgotten that China remains not only the cultural but also the territorial and racial centre of the yellow world. Four-fifths of the yellow race is concentrated in China, there being nearly 400,000,000 Chinese as against 60,000,000 Japanese, 16,000,000 Koreans, 26,000,000 Indo-Chinese, and perhaps 10,000,000 people of non-Chinese stocks included within China&#8217;s political frontiers.”&nbsp;</p>
<p>(by Lothrop Stoddard, A.M., Ph.D PART I &#8211; The Rising Tide of Color CHAPTER II</p>
<p>YELLOW MAN&#8217;S LAND New York 1922)</p>
<p>&nbsp;(**)&nbsp; &#8220;Experience proves that the Chinese as all-round laborers can easily outdistance all competitors. They are industrious, intelligent, and orderly. They can work under conditions that would kill a man of less hardy race; in heat that would kill a salamander, or in cold that would please a polar bear, sustaining their energies, through long hours of unremitting toil with only a few bowls of rice.&#8221; (Sách dẫn như trên, Quoted by Alleyne Ireland, &#8220;Commercial Aspects of the Yellow Peril,&#8221; North American Review, September, 1900.)</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/96/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/96/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=96&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/16/m%e1%ba%a5y-suy-nghi-r%e1%bb%9di-trong-dem-giao-th%e1%bb%aba-nam-d%e1%ba%a7n-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://hoavannguyen.files.wordpress.com/2010/02/300px-yellowterror.jpg?w=134" medium="image">
			<media:title type="html">300px-YellowTerror</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Huế, tình yêu và nỗi buồn (Việt Hoàng)</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/10/hu%e1%ba%bf-tinh-yeu-va-n%e1%bb%97i-bu%e1%bb%93n-vi%e1%bb%87t-hoang/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/10/hu%e1%ba%bf-tinh-yeu-va-n%e1%bb%97i-bu%e1%bb%93n-vi%e1%bb%87t-hoang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chính trị Việtnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tết Canh Dần sắp đến, đọc bài “Huế, tình yêu và nỗi buồn” làm tôi rất buồn! Bởi, cha tôi là người Huế và mẹ tôi cũng là người Huế. Nỗi buồn ngun ngút đầu tiên là nhớ lại vào tháng 7/2008, sau khi biết tôi đã bị “chơi khăm” về việc đứng tên chủ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=94&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Tết Canh Dần sắp đến, đọc bài “Huế, tình yêu và nỗi buồn” làm tôi rất buồn!</h4>
<h4>Bởi, cha tôi là người Huế và mẹ tôi cũng là người Huế. Nỗi buồn ngun ngút đầu tiên là nhớ lại vào tháng 7/2008, sau khi biết tôi đã bị “chơi khăm” về việc đứng tên chủ quyền căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, thì bất ngờ nhận được cú phôn của chị TKL từ Đức gọi về. Tôi không hề cho chị ấy số phôn nhà, nhưng chị hỏi thăm ai đó, và gọi cho tôi. Lâu lắm rồi, tôi không liên lạc với chị TKL –nhưng, vài tuần lễ trước tháng 7 lúc ở nhà anh chị Cao Hữu Điền ở đường Hàng Me, thành phố Huế thì tôi nghe được tin Họa sĩ Thái Bá, anh của chị bị trọng bệnh và đang hấp hối. Tôi xin chị TKL được đến thăm anh ấy, nhưng chị từ chối lấy lý do anh ấy quá mệt và không muốn tiếp ai hết trong lúc này. Mấy ngày sau, tôi trở lại Sài Gòn, rồi trở về Mỹ mới nghe tin họa sĩ T.B. đã ra đi.</h4>
<h4>Vì cú phôn bất ngờ của chị TKL, nên tôi cũng có phần xúc động, nhất là trong lúc lòng đang bối rối liệu nên trở về Mỹ hay ra Huế kiếm một miếng đất nào ngoài đó, xây một cái nhà nhỏ rồi để sống và chết luôn ở đó. Hôm ấy, chị TKL hỏi tôi rất nhiều điều, nhất là về ông HVG. Biết gì tôi nói đó, nhận xét về ông ấy ra sao tôi nói vậy… Điều bất ngờ là chị TKL nói một câu trong điện thoại mà tôi tưởng chừng như đang vứt tai vứt tóc mình “Ui chao, Huế mình sao hiền quá đi. Quá hiền đi lận.”  Nghe chị ấy nói mà tưởng chừng như chị đang thét lên, “Trời hại Huế của tôi rồi!” Rồi chị tiếp, “Thôi H. về lại Mỹ đi. KL từ Việt Nam trở lại Đức mà tưởng như trở lại thiên đường…” Câu nói ấy có tác động vào tôi trong nhiều góc cạnh của tình thế, nhất là làm cho cán cân quyết định trở về Mỹ của tôi nặng thêm lên. Có lẽ chị TKL không hiểu hết, nắm hết một nội tâm phức tạp của tôi trong lúc ấy.  Có nhiều ước vọng và những điều tôi muốn làm, nhưng chẳng có phương tiện nào nằm trong bàn tay mình. Tôi không tiếc nuối của cải vật chất, kể cả việc bán đổ bán tháo căn nhà vô nghĩa kia và chấp nhận cho Chi Cục Thuế quận Tân Bình móc túi thêm 3 ngàn đô-la. Gần một trăm ngàn đô tiền Mỹ chưa làm được gì hết, muốn đem mẹ mình về để chết trên quê hương cũng không xong, giờ vơi còn một nửa. Tôi dự định trích một số tiền còn lại này mua một xe gạo chở về làng An Truyền (Huế) phân phát cho những người nghèo ở đó, nhưng lòng cứ bần thần nghĩ tới gặp lại cái hình ảnh bi thương ‘ngoài nớ’ như một người đạp xe ba gác còn trẻ, lưng còng xuống và xiêu vẹo về một phía do sức nặng những món hàng chất đầy phía trước, tôi thấy hành động phân phối vài chục, vài trăm tạ gạo…cho dân nghèo thật sự chỉ là nghĩa cử để lấy “tiếng thơm” riêng mình chứ chẳng giải quyết được việc gì. Tôi nản lòng. Thanh niên Huế thời “hiện đại” (có thể kể luôn cả thời “hậu hiện đại” trong tương lai nào đó) là hình ảnh của những người gầy guộc, đen đúa, hốc hác… chạy ăn từng ngày. Một thành phố “bất lực”, một xã hội “bất động” như những cây phượng già trong Đại Nội… chưa nói tới sự già nua, ngu muội, bẩn thĩu, hèn kém của những đầu óc đã bị thời đại loại bỏ đàng sau cả thế kỷ nhưng vẫn còn những cái nhếch mép gượng gạo, giả dối, giả tạo của niềm kiêu hãnh…</h4>
<h4>Sáng hôm nay, nhân bài viết của Việt Hoàng (có phải ông là một người gốc Huế? Sao mà thâm trầm, chân phương với sự thật đến dường ấy? Hay ông là một kẻ sĩ Bắc hà đất Thăng Long tội nghiệp cho những tấm “thân em gầy guộc nhỏ”?) làm cho tôi càng rã rời thêm nữa… nỗi buồn ngun ngút càng sâu nặng hơn. Những ngày còn chế độ Ngô Đình Diệm… thanh niên Huế luyện tập thể dục thể thao, võ nghệ với vóc dáng cường tráng đã lụi tàn theo từng hố chôn trong cát. Những trường trung học, đại học, những thư viện nhà, thư viện công, những cơ ngơi thí nghiệm y khoa, khoa học… ai xây dựng nên và ai đã thụ hưởng… mà giờ đây xem chừng cô vắng, lạnh lẽo như những bàn đá lạnh để xác người chết trong bệnh viện trung ương Huế…?  Có thể những dòng văn của Việt Hoàng là một tiếng sấm sét thức giấc những kẻ u mê, hèn kém, nhưng cũng có thể đó là một điệu chiêu hồn cho một thành phố sẽ bị lịch sử vùi lấp, chôn đứng…như thành Đồ Bàn của người Chăm trong quá khứ thôi!</h4>
<h4>Đàng nào đi nữa, tôi vẫn phải cám ơn tác giả Việt Hoàng.</h4>
<h4>nguyễn văn hóa</h4>
<h4>Wednesday, February 10, 2010</h4>
<h4> _______________________</h4>
<h4>Tản mạn đầu Xuân<br />
Huế, tình yêu và nỗi buồn<br />
<em>Việt Hoàng</em></h4>
<p>“…<em>Để Huế bớt vua thì dân chủ và minh bạch phải đặt lên hàng đầu và phải có sự giám sát của chính quyền trung ương</em>…”</p>
<p>Huế, mảnh đất cố đô từng là trung tâm văn hoá-kinh tế-chính trị của Việt Nam một thời. Huế được biết đến nhiều qua thơ văn, qua những câu hò buồn man mác trên dòng sông Hương thơ mộng. Huế, một thắng cảnh du lịch luôn được nhắc đến trên các tạp chí du lịch và là điểm đến không thể thiếu được của khách muôn phương. Huế cũng là mảnh đất mà ai đến đó rồi đều không khỏi &#8220;bùi ngùi&#8221; khi xa nơi &#8220;nét dịu dàng pha lẫn chút trầm tư&#8221;. Huế cũng là miền đất của lăng tẩm đền đài, của chùa chiền và phong cảnh hữu tình nên thơ. Huế cũng nổi tiếng bởi những cô gái xinh đẹp &#8220;tóc thề bay trong gió&#8221; mà &#8220;học trò trong Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành…&#8221;.</p>
<p>Huế đẹp, Huế thơ và Huế chỉ còn là… trong mộng. Huế là hành trang buồn cho những người con xứ Huế quyết tâm ra đi lập nghiệp nơi xứ người. Với họ, Huế tuy xa mà gần tuy gần mà xa. Huế là nơi để khi đi xa &#8220;mà thương, mà nhớ&#8221; hơn là để sống và gắn bó với nó.</p>
<p>Huế chìm lắng trong cuộc sống bề bộn hàng ngày và mấy hôm nay bỗng nhiên được nhắc đến &#8220;rộng rãi&#8221; trên các phương tiện thông tin đại chúng từ báo chí lề phải cho đến lề trái.</p>
<p>Tất cả được bắt đầu nhờ sự &#8220;xuất hiện&#8221; của ông bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên-Huế, Hồ Xuân Mãn. Người vừa được tuyên dương tại &#8220;Hội nghị điển hình tiên tiến của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#8221;. Ông có mấy câu phát biểu rất &#8220;thẳng và thật&#8221; như &#8220;lương của đảng viên chúng ta hiện nay cũng là từ tiền thuế của người dân&#8221;, &#8220;nguy cơ của một Đảng cầm quyền là xa dân. Một khi Đảng cầm quyền đã xa dân, khi Đảng đã mất gốc thì Đảng sẽ không thể tồn tại&#8221;. Ông hình như cũng là &#8220;nhân vật chính&#8221; trong bài &#8220;Đất cố đô có vua&#8221; đăng trên báo <em>Lao Động</em> cách đây 5 năm [1]. Những &#8220;thành tích&#8221; của ông Hồ Xuân Mãn đã gặp sự &#8220;phản biện&#8221; của ông Hà Văn Thịnh, giảng viên trường Đại học Huế, với bài viết &#8220;Xin hỏi ông Bí thư Tỉnh uỷ&#8221; [2].</p>
<p>Hy vọng rằng sự tranh luận giữa hai ông sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên không phải bây giờ khi ông Hà Văn Thịnh nói ra thì mọi người mới biết, mới rõ về Huế. Ngoài những lăng tẩm, đền đài mà ông cha để lại, Huế còn được biết đến như là một trong những vùng nghèo và kém phát triển nhất nước. Huế cũng như hầu hết các thành phố miền Trung, có khí hậu rất khắc nghiệt. Mùa Hè nắng như đổ lửa, mùa Đông thì lạnh và mưa nhiều. Mưa của Huế kéo dài lê thê cả tuần, cả tháng. Mưa Huế &#8220;thối cả đất, trắng cả trời&#8221;. Mưa Huế theo người dân đi vào trong cả giấc mơ. Việc sống chung với hạn hán, lũ lụt, gió bão đã trở thành chuyện thường ngày của người dân xứ Huế.</p>
<p>Có lẽ do ảnh hưởng của thiên nhiên và di sản văn hoá thời phong kiến để lại nên con người của Huế mang nhiều tính cách &#8220;xưa&#8221; như gia trưởng, bảo thủ, an phận, đủng đỉnh, nói nhiều làm ít, thanh niên không có chí tiến thủ… Rất không may cho Huế là không chỉ người dân thường có những tính cách &#8220;cũ xưa&#8221; đó mà ngay cả lãnh đạo và chính quyền Huế cũng bị nhiễm nặng tính cách đặc trưng &#8220;rất Huế&#8221; đó. Ai cũng phải thừa nhận một điều là Huế rất ít thay đổi. 10 năm, 20 năm nay Huế vẫn thế: vẫn buồn, vẫn thơ mộng và vẫn nghèo.</p>
<p>Chính quyền Huế không cần đi đâu xa mà chỉ cần vượt qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng là biết được cần phải học, phải làm những gì. Đà Nẵng đã vượt xa Huế để trở thành một trung tâm kinh tế của Miền Trung. Cả thành phố Đà Nẵng là một công trường sôi động, dẫn đầu khu vực về thu hút đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Các khu <em>resort</em> (nghỉ mát) ven biển Mỹ Khê, gần khách sạn Furama được rao bán từ vài trăm ngàn đến hàng vài triệu đôla mỗi cái, đủ biết đầu tư ở Đà nẵng lớn đến đâu.</p>
<p>Huế có điểm mạnh gì để có thể phát triển? Tiềm năng của Huế lớn hay nhỏ?</p>
<p>Huế có nhiều điểm mạnh, tiềm năng có thể phát triển được là:</p>
<p><em>Du lịch</em>. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu cho chính quyền và nhân dân Huế, tuy nhiên đầu tư của chính quyền vào cơ sở hạ tầng du lịch còn rất kém và thiếu đồng bộ. Ngoài danh lam thắng cảnh &#8220;tự có&#8221;, những địa điểm nghỉ ngơi, ăn chơi, giải trí của khách du lịch còn rất thiếu, nếu không muốn nói còn rất yếu. Buổi tối, nhất là mùa đông, sau 9 giờ tối du khách đến Huế không biết đi đâu và làm gì. Con người Huế thì hiền lành, thật thà nhưng chưa cởi mở và năng động, nhiệt tình trong việc phục vụ khách du lịch chưa được thể hiện đúng mức. Dịch vụ về du lịch Huế thua xa Đà Nẵng, Nha Trang hay Bình Thuận. Câu hỏi đặt ra là chính quyền Huế có quyết tâm phát triển Huế hay không, nghĩa là có thật sự cởi mở và tạo điều kiện để du lịch Huế phát triển hay chưa?</p>
<p><em>Giáo dục</em>. Huế với trường Quốc Học nổi tiếng và hệ thống các trường Đại học lâu đời, như Đại học Y, Đại học Sư phạm, Đại học Tổng hợp… sẽ là điểm hẹn của sinh viên, các bậc phụ huynh cũng yên tâm vì Huế có rất ít tội phạm và tệ nạn xã hội. Vật giá ở Huế cũng rất rẻ so với các nơi khác, dân Huế rất hiếu học, cám dỗ của xã hội ít. Tuy nhiên để ngành giáo dục Huế phát triển thì tự thân các trường phải thay đổi tư duy giáo dục, mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới để các sinh viên tốt nghiệp ở Huế có đầy đủ năng lực và năng động đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng khắt khe của xã hội.</p>
<p><em>Y tế</em>. Dẫn đầu bởi bệnh viên trung ương Huế với một đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, lại có trường Đại học Y hỗ trợ, cộng với chi phí rẻ, dịch vụ y tế tại Huế có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh. Tuy nhiên Huế rất cần sự hỗ trợ của nhà nước vì mức sống của dân chúng miền Trung nói chung và Huế nói riêng còn rất thấp, do đó chi phí khám và chữa bệnh không thể áp dụng cao như tại các nơi khác. Cần khuyến khích những trung tâm nghiên cứu y học Việt Nam và quốc tế đặt ở Huế vì khí hậu nóng và ẩm ướt tại miền Trung rất thuận lợi cho việc thử nghiệm các loại vi khuẩn và các loại bệnh lạ nhiệt đới.</p>
<p><em>Thể dục thể thao</em>. Huế chưa thực sự đầu tư cho thể dục thể thao một cách cần thiết. Huế hầu như vắng bóng trên các sân chơi thể thao trong nước, các khu thể thao hiện đại vẫn chưa thấy xuất hiện. Ngoài việc nâng cao thể lực cho người dân, các khu thể thao còn phục vụ cho khách du lịch, cho sinh viên và học sinh trên địa bàn Huế. Khu vực bờ biển Lăng Cô là địa bàn lý tưởng để khai thác dịch vụ thể thao biển cả, qua đó phát triển du lịch.</p>
<p><em>Nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật</em>. Sự yên bình của Huế (và Đà Lạt) rất thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học, và sáng tác văn học nghệ thuật. Sống bên cạnh một khung cảnh hữu tình, tâm hồn người Huế rất phóng đãng và qua đó có thể sáng tác những tác phẩm hay và có giá trị văn hoá và nghệ thuật cao. Rất tiếc, tạp chí <em>Sông Hương</em> một thời nổi tiếng không còn được nhắc đến.</p>
<p>Có phát triển được những tiềm năng vừa kể trên hay không, cái đó còn phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động và cởi mở của chính quyền và dân chúng địa phương. Nếu người dân Huế vốn đã bảo thủ và ngại thay đổi thì chính quyền và lãnh đạo tỉnh phải làm gương đi trước và ủng hộ mạnh mẽ ý kiến và sáng kiến của những người tiên phong. Phải tạo điều kiện thực sự cho những doanh nhân và doanh nghiệp vào Huế đầu tư để phát triển thành phố thay vì tổ chức những <em>festival</em>, họp báo và kêu gọi khơi khơi trên báo chí và truyền hình.</p>
<p>Huế có một tiềm năng rất lớn về con người, đặc biệt là những người con xứ Huế đi xa lập nghiệp nơi đất khách quê người. Rất nhiều người con của Huế đã thành công lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chưa nói đến cộng đồng người Huế ở nước ngoài, chỉ riêng dân Huế ở Sài Gòn và Hà Nội thôi cũng đã là một lực lượng rất lớn. Làm sao để họ quay về và đầu tư vào Huế không phải là bài toán quá khó nếu chính quyền Huế thật sự cởi mở và thực lòng muốn xây dựng Huế tốt hơn.</p>
<p>Sự nỗ lực của ông chủ tịch tỉnh Thừa Thiên-Huế, Nguyễn Ngọc Thiện, một người từng du học ở nước cộng hòa Ukraina (Liên Xô cũ) trong nỗ lực kêu gọi đầu tư về Huế rất đáng ghi nhận. Thế nhưng việc đầu tiên mà ông Nguyễn Ngọc Thiện cần làm là phải có những chủ trương, chính sách và sự đồng thuận trong chính quyền trước đã, tránh tình trạng &#8220;ông nói gà bà nói vịt&#8221;, gây khó dễ cho các nhà đầu tư vào Huế.</p>
<p>Chính quyền ở trung ương cũng phải dành những quan tâm và ưu tiên nhất định cho Huế, tránh tình trạng bỏ rơi và quên lãng Huế như hiện nay. Thật là vô lý và bất công khi có những công trình và dự án ở Huế mà các doanh nghiệp và người dân Huế không được tham gia, lý do là vì các dự án đó đã &#8220;được&#8221; các công ty ở Hà Nội &#8220;thắng thầu&#8221; và sau đó các công ty thắng thầu đó đem quân của họ vào thi công, ví dụ công trình thuỷ điện Bình Điền.</p>
<p>Tình trạng bè phái trong nội bộ đảng và chính quyền các cấp, các ban ngành ở Huế chắc chắn là rất lớn và tỉ lệ nghịch với sự nghèo khổ của dân Huế. Vì Huế là đất Cố Đô nên ai cũng muốn &#8220;làm vua&#8221;. Để Huế bớt vua thì dân chủ và minh bạch phải đặt lên hàng đầu và phải có sự giám sát của chính quyền trung ương.</p>
<p>Đây lại là một bài toán khó cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Nỗi &#8220;xấu hổ vì mình là người Huế&#8221; mà ông Hà Văn Thịnh, giảng viên sử học trường Đại học Huế, nói ra chắc sẽ còn kéo dài.</p>
<p><strong><em>Việt Hoàng</em></strong><br />
(Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)</p>
<h4> </h4>
<h4>XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ<br />
<em>HÀ VĂN THỊNH</em></h4>
<p>Sau phát biểu của bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn về những thành tích của địa phương được đăng tải trên một số tờ báo, một nhà Sử học muốn ông Mãn nói rõ hơn, cụ thể hơn về những thành tích đó.</p>
<p>Để rộng đường dư luận cũng là tôn trọng tính đa chiều của truyền thông, Tuần Việt Nam đăng ý kiến thể hiện quan điểm riêng của ông Hà Văn Thịnh, giảng viên trường Đại học Huế.</p>
<p>Trong mục “Chào buổi sáng” của báo <em>Thanh Niên</em>, số ra ngày 25.1.2010, có đăng tải những phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn. Ông Mãn cho rằng đầu nhiệm kỳ, người nghèo ở tỉnh TTH là 28%, nay còn 8%; tỉnh đã lo cho 31.000 đồng bào dân tộc có nhà “4 cứng” và; nhất là tỉnh TTH luôn “nói đi đôi với làm”. Nếu đúng như thế thì thật là diệu tuyệt. Nhưng vì là một nhà sử học, nói cái gì cũng phải có sách, mách có chứng nên tôi muốn ông Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh TTH cho biết rõ – cụ thể hơn những thành tích rất đáng trân trọng ấy.</p>
<p><strong>1.</strong> Nếu TTH đã giảm được trên 70% số hộ nghèo chỉ trong một nhiệm kỳ lãnh đạo thì đó là một kỷ lục, không chỉ đối với Việt Nam mà là cả thế giới! Đây là thành tích cần phải được nhân rộng cho 62 tỉnh, thành khác học tập. Và, tôi cho rằng nếu bỏ qua điều này là một sự lãng phí tài năng ghê gớm. Vấn đề là ở chỗ dư luận muốn biết bằng cách nào, kinh phí lấy từ nguồn nào, các công đoạn của nó được tiến hành ra sao; bởi vì trên thực tế, không thấy tỉnh TTH có những đổi thay đột biến để tạo nên đột biến ghê gớm trên?</p>
<p><strong>2.</strong> Chỉ cần ngồi ở một quán cóc trên đường Lê Hồng Phong – trung tâm thành phố, khoảng một giờ đồng hồ, bất kỳ ai cũng được “tiếp xúc” với 10-15 người ăn xin, bán vé số. Họ có phải là người nghèo hay không? Tại sao TTH có tỷ lệ ăn xin và bán vé số cao nhất nước trong khi người nghèo đã giảm nhanh đến như thế? Xin nhấn mạnh rằng cũng trong chừng ấy thời gian vào buổi chiều tối, sẽ “bị” không ít hơn 10 đứa trẻ chèo kéo mua đậu phụng rang, bánh phồng tôm. Những đứa trẻ đó chỉ khoảng 8-11 tuổi.</p>
<p><strong>3.</strong> Tiêu chuẩn “nghèo” mà ông Bí thư Tỉnh uỷ “xếp hạng” là dựa trên căn cứ nào? Theo các công trình nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn trường Đại học Khoa học Huế thì tỉnh TTH là một trong những địa phương có tỷ lệ người nghèo cao nhất nước. Xin nhớ rằng nếu thu nhập bình quân dưới 1.000 USD/người/năm, thì vẫn thuộc dạng nghèo; còn dưới 500 USD thì chắc chắn là thuộc diện đói nghèo. Cũng xin nhấn mạnh rằng tiêu chuẩn nghèo mà tỉnh TTH đang cố tính là theo Thông tư số 170/TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8.7.2005, trong đó quy định rằng mức nghèo là dưới 200.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 260.000 đồng/người/tháng ở thành phố. Cách tính đó đã lạc hậu vì ai cũng biết chẳng một ai (kể cả trẻ con) có thể sống nổi ở một thành phố với thu nhập nửa USD/ngày (!) Đó là chưa muốn nói rằng số liệu mà ông Bí thư Tỉnh uỷ đã đưa ra là không chính xác (tuy vẫn theo cách tính để lấy thành tích của ông). Số liệu của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TTH cho biết năm 2009, TTH có 21.168 hộ nghèo với 75.945 nhân khẩu, chiếm 8,85% (ông Bí thư đã bớt đi 0,85%). Thế nhưng số người “cận nghèo” (một cách nói để giảm thiểu sự sút giảm của thành tích. Trên thực tế là chẳng khác gì nhau. Nghèo và không nghèo chứ không thể có chuyện “cận nghèo”), là 5,75%. Cộng lại, TTH, tuy tính toán khác rất xa với thực tế, vẫn có 14,6% người rất nghèo.</p>
<p><strong>4.</strong> Các dân tộc ít người ở tỉnh TTH có gần 50.000 người. Ông Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Xuân Mãn cho rằng “tỉnh đã lo cho 31.000 đồng bào dân tộc có nhà “bốn cứng” là chính xác hay không? Được biết, nhà của đồng bào được xây dựng theo Đề án 135 của Chính phủ và kinh phí để thực hiện là do nguồn từ Nhà nước và các cơ quan hợp tác quốc tế. Tại sao tỉnh TTH có thể nói là chính họ đã lo cho đồng bào? Mặt khác, 40% còn lại vẫn chưa có nhà “bốn cứng” là nghĩa làm sao khi chỉ có 8% người nghèo? Đó là chưa nói chuyện xây nhà xong nhưng trong đó chẳng có gì, thu nhập của người dân không thay đổi gì thì quả thật, chỉ mới đem cái áo khoác lên cho người nghèo bớt xấu một chút mà thôi!</p>
<p><strong>5.</strong> Người viết bài này đã sống và làm việc ở tỉnh TTH 33 năm, đã chứng kiến sự thay đổi của nhiều lãnh đạo nhưng chưa hề thấy bất kỳ sự thay đổi thực sự nào từ ý tưởng, cách làm việc của những người lãnh đạo ấy. Tôi sẵn sàng tranh luận với bất kỳ vị lãnh đạo nào về đề tài này. Chỉ cần bước qua đèo Hải Vân là thấy xấu hổ vì mình là người Huế. Sự đủng đỉnh của Huế, tính bảo thủ muôn đời của nó là điều ai cũng biết. Thật là buồn khi mình gắn bó với một quê hương mà quê hương ấy chỉ thay đổi gọi là, phát triển gọi là… Là người dân, rất ước mong rằng các vị lãnh đạo hãy nói được sau khi đã làm được. Xin ông Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh TTH trả lời những câu hỏi của tôi.</p>
<p>Nguồn: <em>tuanvietnam.net</em><br />
© <em>Thông Luận</em> 2010</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/94/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/94/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=94&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/10/hu%e1%ba%bf-tinh-yeu-va-n%e1%bb%97i-bu%e1%bb%93n-vi%e1%bb%87t-hoang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thêm một bài viết về Mậu Thân Huế -1968, hay !</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/06/them-m%e1%bb%99t-bai-vi%e1%ba%bft-v%e1%bb%81-m%e1%ba%adu-than-hu%e1%ba%bf-1968-hay/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/06/them-m%e1%bb%99t-bai-vi%e1%ba%bft-v%e1%bb%81-m%e1%ba%adu-than-hu%e1%ba%bf-1968-hay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 20:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chủ đề]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Thêm một bài viết về Mậu Thân Huế -1968, hay !  Với tôi, Chiêm Nam là một tác giả mới, lần đầu tiên tôi biết đến tên. Theo như “tự sự” của tác giả, thế hệ của Chiêm Nam lớn hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi, cùng tuổi với người anh kế tôi (Nguyễn Văn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=92&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thêm một bài viết về Mậu Thân Huế -1968, hay !  Với tôi, Chiêm Nam là một tác giả mới, lần đầu tiên tôi biết đến tên. Theo như “tự sự” của tác giả, thế hệ của Chiêm Nam lớn hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi, cùng tuổi với người anh kế tôi (Nguyễn Văn Tiến, trước đó có sáng tác nhạc, viết văn lấy bút hiệu là Nguyễn Cung Thánh). Ông Nguyễn Tiến (bút hiệu sau này) tuổi Ất Dậu (sinh năm 1945), học ở Nguyễn Tri Phương, rồi Quốc Học (ban B) đậu tú tái 2 năm 1965; một thời gian ngắn sau khi đậu thì vào Sài Gòn ở với gia đình và tiếp tục học ở trường Luật, Văn Khoa…Một thời gian sau, anh gia nhập Khóa I Đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt… Vì rời khỏi Huế năm 1965 nên, cũng như người anh cả của tôi (ông Nguyễn Văn An, rời khỏi Huế năm 1959, gia nhập trường Võ Bị  Đà Lạt Khóa 16) hoàn toàn không biết gì về những đau thương của xứ Huế. Riêng tôi, ở lại Huế để tiếp tục theo học trường Nông Lâm Súc cho đến giữa năm 1969, nên có biết (dù không được chứng kiến trực tiếp) một số kỷ niệm đau thương. Cũng như các anh chị khác, tôi không thể quên những điều đau thương đã xảy ra cho đồng bào Huế &#8211; nơi tôi đã sinh ra và trưởng thành trong suốt 19 năm.</p>
<p>Xin giới thiệu “Vụ Tàn Sát Mậu Thân” của Chiêm Nam đến quý độc giả.</p>
<p> NVH.</p>
<p> Vụ Tàn Sát Mậu Thân</p>
<p>Trong lịch sử hiện đại và cận đại, có lẽ có hai biến cố đậm nét nhất trong lòng người dân xứ Huế, đó là vụ Thất Thủ Kinh Đô năm 1885 và vụ Mậu Thân 1968.</p>
<p>Nhà tôi ở sát cửa Hữụ Cửa Hữu là một trong 10 cửa ra vào của Thành Nội Huế, đối xứng với cửa Đông Ba, khi qua Đại Nộị Năm 1953, lúc đó tôi lên 8 tuổi, một trận lụt ghê gớm đã xảy ra ở Huế, gây cho hàng ngàn người chết, cuốn trôi toàn bộ làng Bãng Lãng, đồng thời phá sập 3 cửa Thành Nội, trong đó có cửa Hữụ Nước xói mòn chân thành, đẩy đất cát ra các khu vực lân cận. Cùng với cát là xương cốt của nhiều người vô danh. Lâu lâu, dân trong xóm, khi đào đất làm vườn, lại phát hiện ra một cái sọ người, một mảnh xương, hay một hàm răng… Dân xóm tôi hùn tiền, mua hòm nhỏ để mai táng. Lúc đầu ngạc nhiên, nhưng sau thì biết đó là xương cốt của những người dân chạy loạn chết trong vụ Thất Thủ Kinh Đô, 70 năm trước đó. Theo lời kể của những người già cả trong làng, khi quân Pháp chiếm kinh đô, dân trong Thành Nội chạy tuôn ra các cửa phía Tây như cửa Hữu, cửa An Hòa, cửa Chánh Tâỵ Cửa hẹp, người đông, lại hoảng hốt, thành thử người ta đạp nhau mà chết. Xương cốt vùi lấp đâu đó chung quanh cửa thành, mãi đến khi nước xói lỡ chân thành mới trôi rạ Đối với một chú bé lên tám hồi đó, những xương cốt, sọ người là một ám ảnh ghê gớm, khiến mỗi lần học lịch sử nói về vụ Thất Thủ Kinh Đô, tôi lạnh cả ngườị Chúng khiến ta cảm thấy cảnh chạy loạn hồi nào như hiển hiện ra trước mắt. Điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày 23 tháng 5 ở Huế, là ngày mà nhân dân Huế cúng cô hồn để tưởng nhớ đến những người chết thảm trong vụ chạy loạn Thất Thủ Kinh Độ Việc cúng bái đó đã trở thành một tập tục.</p>
<p>Tám mươi ba năm sau ngày Thất Thủ Kinh Đô, năm 1968, nhân dân Huế lại có thêm một ngày cúng cô hồn nữạ Lần này người ta cúng vào những ngày Tết, để tưởng niệm những thân nhân chết thảm trong vụ Mậu Thân.</p>
<p>Không kể những hình ảnh khủng khiếp của chiến tranh, thì hình ảnh đậm nét trong trí tôi của những ngày đầu xuân năm 1968 là bầu trời ảm đạm của xứ Huế trong suốt 26 ngày chiếm đóng Huế của bộ đội và cán binh Cộng Sản. Mây xám đặc như một khối màu chì đông cứng trên bầu trờị Lạnh. Nhưng không lạnh lắm. Thỉnh thoảng có mưa, nhưng mưa nhỏ, ít. Trời rưng rưng. Thành phố rưng rưng. Cây cỏ buồn thảm. Tất cả như muốn khóc oà, khóc lớn, nhưng dường như không được. Có cái gì tưng tức, nghèn nghẹn. Mức còn đó, bánh chưng còn đó, pháo còn đó, áo mới còn đó. Nhưng mọi thứ vụt tan tác, biền biệt. Ngoài tiếng súng ra, hầu như thành phố rất ít tiếng động. Ai cũng khe khẽ, rón rén, ngập ngừng. Chồng chết, con chết, cha chết… mà không ai dám khóc. Chỉ im lặng kéo vào, bó chiếu, đào huyệt, chôn. Len lén, thậm thụt. Sợ. Nỗi sợ còn ghê gớm hơn cả cái chết.</p>
<p>Khu vực tôi ở tương đối may mắn, vì chỉ bộ đội chính quy đóng, chứ không có du kích địa phương, ít phần tử nằm vùng và cũng chưa có bóng dáng của các thành phần Sinh Viên Học Sinh (SVHS) nhảy núi trở về. Bộ đội, hầu như toàn là dân miền Bắc vào, chỉ lo canh gác, giữ an ninh, chứ không có nhiệm vụ lùng sục, bắt bớ. Đặc biệt, đám bộ đội này lại rất sợ vào nhà dân. Nhà tôi cho hai người lính ẩn nấp. Hai người này có nhiệm vụ canh gác cửa Hữụ Sau trận tấn công khuya mồng Một, họ bị lạc đơn vị, chạy vào ẩn nấp ở nhà tôị Tôi cho họ mượn hai bộ áo quần thường để thaỵ Súng và hai bộ đồ lính, tôi quẳng xuống dưới hầm cầu tiêu sau vườn nhà. Lúc đầu, họ cũng như gia đình tôi rất sợ hãi, vì bộ đội đóng quân quanh nhà. Nhưng sau, thấy họ chỉ loanh quanh bên ngoài, lo đào hầm, đào hố nên có hơi yên tâm.</p>
<p>Phải đến một tuần sau, tôi mới biết là vùng của tôi cư ngụ nằm trong khu vực chiến sự đang còn tranh chấp. Nguy hiểm, nhưng lại may mắn. Trại Mang Cá, sân bay Tây Lộc vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của quân đội VNCH. Nguy hiểm vì bom rơi đạn lạc. May mắn là vì đám du kích nằm vùng, đám sinh viên học sinh nhảy núi chưa trở về hoạt động được. Vì toàn bộ thảm kịch Mậu Thân nằm trong tay đám người nàỵ Những cảnh bắt bớ, chỉ điểm, những tòa án nhân dân giả hiệu, những vụ trả thù trả oán, những đợt “mời đi học tập”, những hố chôn tập thể… là tác phẩm của bọn họ. Lớn lên ở đây, đi học ở đây, chơi đùa ở đây, họ biết rõ từng góc đường, ngõ phố, biết rõ từng nhà, từng ngườị Có kẻ nhảy núi khá lâu trước đó, nhưng cũng có nhiều tên vừa mới lên rừng ngay vài ngày trước Tết. Đối tượng tàn sát của họ nào có ai xa lạ: hàng xóm láng giềng, bạn bè, thậm chí là bà con họ… Danh sách giết người, họ lập sẵn từ trên rừng. Vừa về được đến phố, họ bắt tay ngay vào việc lùng sục, bắt bớ. Để số nạn nhân càng nhiều, những ngày đầu, họ phỉnh gạt bằng cách, chỉ mời đi trình diện rồi cho về nhà. Những kẻ ngây thơ, thấy vậy, tưởng không có gì, bèn ra trình diện. Thế rồi, từng đợt, từng đợt, họ âm thầm bắn giết. Đợt trước đã nằm dưới mồ chôn tập thể rồi mà đợt sau vẫn không hề hay biết. Không khí ở những vùng Cộng Sản chiếm được, lạnh lùng, bí hiểm. Những kẻ trở về âm thầm làm việc: giết. Giết càng nhiều càng tốt. Lầm hơn là sót. Đã ở với “ngụy”, tất nhiễm máu “ngụy” rồị Đó là một lối lập luận đượm mùi tử khí, vì bằng vào đó, họ có thể giết bất cứ ai, mà không sợ lầm, không sợ lương tâm cắn rứt, không sợ “mất chính trị”. Điều nực cười là, cũng cái lối lập luận đó, sau này, khi đã chiếm hết miền Nam, tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản đã loại bỏ không thương tiếc hầu hết bọn sinh viên học sinh nằm vùng, cho ra rìa nằm chơi, hoặc thậm chí có kẻ còn bị xử lý kỷ luật, bị bỏ tù.</p>
<p>Suốt tuần lễ đầu tiên, tôi hoàn toàn mù tịt về tình hình. Đài Hà Nội loan báo đã chiếm được thành phố Huế. Bởi thế, dù ruột nóng như lửa đốt, tôi chẳng biết làm gì hơn là đứng, ngồi chịu trận. Tôi và người anh (cảnh sát) không dám ở trong nhà. Đêm, đi ngủ nhà khác. Ngày, tạt về nhà một chút để ăn, còn thì thơ thẫn hết nhà này đến nhà khác, nghe ngóng. Không khí lạnh ngắt. Đường vắng tanh. Thỉnh thoảng, có vài bộ đội gánh thương binh đi ngang. Đến ngày mùng bốn, tức là hai ngày sau khi Cộng Sản vào thành phố, khu vực tôi ở bắt đầu bị pháo kích. Thế là ai nấy đều xuống hầm núp.</p>
<p>Từ khu vực tôi ở, có thể nhìn thấy Kỳ Đàị Sáng mùng hai Tết, đứng ngay góc vườn nhà tôi, nhìn ra phía Đông, thấy lá cờ Mặt Trận Giải Phóng treo ở đó, lòng thốt bàng hoàng. Rồi ngày nào cũng thế, sáng thức dậy là vội vã ra nhìn, lòng những mong không thấy lá cờ tang tóc đó nữạ Nhưng nó vẫn còn đó. Điều ghi nhận là lá cờ ủ rủ một cách thảm hạị Một phần có lẽ vì tay nào treo cờ, vô ý để cờ vướng vào dâỵ Trời lại ít gió. Bởi thế, suốt hai mươi sáu ngày hiện diện trên Kỳ Đài, lá cờ vẫn ủ rủ như lúc ban đầụ Hòa cùng với cái tan vỡ của một mùa xuân, cùng với bầu trời mênh mông, tang chế, lá cờ Cộng Sản càng làm cho cái không khí vốn đã ảm đạm, lại còn tan tác, ảm đạm thêm. Không khí đó, mùa xuân đó, lá cở đó, có lẽ không có cái gì diễn tả rõ nét hơn mấy câu thơ sau đây của Trần Dần, một nhà thơ trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm chống Đảng ở miền Bắc năm 1956:</p>
<p><em>Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà</em><em><br />
</em><em>Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ</em><br />
<em>Đất nước khó khăn này sao không thấm được vào thơ </em></p>
<p>Đúng là những ngày Mậu Thân, chẳng có phố, chẳng có nhà. Chẳng có ngườị Chẳng có nắng. Chẳng có trăng. Chẳng có hoạ Không mức. Không bánh. Không hột dưạ Không tổ tiên, ông bà. Không truyền thống dân tộc. Không gì cả. Vì có cũng như không. Chỉ có tiếng súng nổ và một sự lặng lẽ đến rợn ngườị Cả thành phố như rơi vào trạng thái âm bản. Lạnh lẽọ Rờn rợn. Tất cả mọi người đi đi, đứng đứng như những bóng ma. Gặp ai, cũng tưởng như người ta mới từ cõi chết trở về. Thậm chí, không ai biết mình còn sống hay đã chết. Bom rơi đạn lạc, đã hẳn. Cái ghê rợn nằm ở trong không khí khủng bố mà Cộng Sản cố tình tạo ra để cướp tinh thần nhân dân. Toàn bộ thành phố Huế như một dạng bản của chuyện Liêu Trai, nhưng khác Liêu Trai ở chỗ: trong Liêu Trai, còn có những mối tình. Ma ở với người, yêu ngườị Ở đây, không còn tình yêu, tình ngườị Những tay cán bộ nằm vùng, súng lăm lăm, mặt lạnh như tiền, rực lửa căm thù. Âm mưu tàn sát được dấu diếm dưới những nụ cười khan lạnh lẽo, những lời mời gọi ngọt ngào nhuốm mùi tử khí. Còn nhớ một chuyện nhỏ: sau này, khi tôi và gia đình đã chạy thoát về được vào khu vực Tịnh Tâm, Cầu Kho là nơi đang còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội VNCH, tình cờ gặp người bạn học từ cửa Đông Ba vừa chạy lên. Gặp tôi giữa đường, anh bạn đứng sửng, nhìn tôi và hỏi:</p>
<p>- Mày còn đó à? Có phải mày không?</p>
<p>- Ừ, tao đây chứ còn ai.</p>
<p>- Vậy mà tao tưởng là ma hiện về. Ở vùng tao, tụi nó về, đi kiếm mày quá trờị</p>
<p>- Số tao còn lớn lắm.</p>
<p>- Thằng S. ép tao phải chỉ nhà mày cho được. Kẹt quá, tao tìm đường tẩụ</p>
<p>Hận thù đến là chất ngất. Người bạn tên S. ấy đã từng cùng tôi đi chơi, uống cà phê, đi thư viện… Anh ta nhiều lần, chẳng hề dấu diếm tư tưởng tả khuynh thân Cộng của anh ta với tôị Thậm chí, có lúc anh ta còn muốn rủ rê tôi nữạ Chúng tôi đã nhiều lần tranh cãi gay gắt về quốc gia-cộng sản. Sau một thời gian hoạt động, anh ta bị lộ tông tích, phải bỏ học, trốn lên rừng. Mậu Thân, anh ta vác súng AK về thành, tìm những người bạn bất đồng chính kiến để thanh toán, trong số đó có tôị May mắn là anh ta không, hoặc chưa có điều kiện để hoạt động ở vùng tôi ở. Nếu không, thì có lẽ số phận tôi chắc phải kết thúc ở một hầm hố tập thể nào đó. Sau này, khi ở tù về năm 1981, tôi có gặp anh ta một đôi lần ở đâu đó. Thì cũng thế thôị Căm thù có còn trong anh ta không, tôi không rõ. Nhưng trông anh ta cũng chẳng thiện cảm gì với một kẻ thù cũ đã ngã ngựa như tôị Một vài đồng chí của anh ta, vốn cũng bạn học cũ của tôi, cho biết, anh ta khuyên họ đừng giao du gì với tôi, vì tôi thuộc thành phần vô cùng phản động. Anh ta phát biểu: “Thằng đó phải nhốt suốt đờị Sáu năm quá ít”! Thế thì mấy năm là nhiều, là đủ? Vả lại, cả nước vốn đã là trại tù rồị Trại cải tạo, nhà lao là trại tù nhỏ. Trở về nhà, lại ở một nhà tù lớn hơn. Thực ra, anh ta cũng chẳng hơn gì tôi bao nhiêu, mặc dù là kẻ chiến thắng. Mặt mày lơ láo, bữa đói bữa no. Sau đợt thanh lọc cán bộ (Cộng Sản không tin những tay trước kia vốn hoạt động nằm vùng vì cho rằng, ở với ngụy là có nhiễm máu ngụy, không thể tin tưởng hoàn toàn được), anh ta gần như bị loại khỏi mọi chức vụ. Em ruột anh ta, cũng đã từng hoạt động nội thành, vượt biên đi Mỹ.</p>
<p>Tay Cộng Sản đó là điển hình cho mối hận thù của những người trở về thành trong biến cố Mậu Thân. Được sự bảo đảm của bộ đội chính quy, những sinh viên học sinh – một thời ăn học, chơi đùa, cà phê, cà pháọ.. – trở về như một cơn lốc. Ngoài chuyện vội vã thăm gia đình, họ về với mối căm hờn ngun ngút đối với nơi đã từng nuôi họ lớn lên, cho họ những giờ phút thanh bình thời mới lớn, căm thù đối với bà con, bạn bè khác chính kiến mà họ cho là tay sai phản động. Họ làm chủ một phần rộng lớn của thành phố Huế. Ít ra, trong thời gian đầu, họ là kẻ chiến thắng. Ấy thế mà, cung cách làm việc của họ lại không mang một chút gì của kẻ chiến thắng. Họ hấp tấp, vội vã, làm càn, làm ẩu, y như sợ không còn thời gian. Tôi tự nghĩ, thông thường thì để tuyên truyền, ít ra họ cũng làm một vài màn kịch thân dân, vỗ về, an ủi, khoan thứ chẳng hạn, để cho dân thành phố “nếm chút mùi vị giải phóng” chứ!. Đằng này, không. Kiểm soát được khu nào,là khu ấy nhuộm máụ Bọn họ lùng sục, bắt bớ và tàn sát. Không một chút lưu tình. Không bạn. Không bè. Không bà con, xóm giềng. Không gì cả. Chỉ có hận thù và máu.</p>
<p>Theo tôi, có lẽ bất ngờ lớn nhất đối với Cộng Sản trong vụ Tổng Tấn Công Mậu Thân, là sự bất hợp tác gần như toàn diện của nhân dân đô thị Huế đối với lực lượng Cộng Sản vào thành.</p>
<p>Nhà nhà đóng cửạ Người người xa lánh. Chỉ trừ những tay nằm vùng được gài sẵn, còn lại toàn bộ nhân dân đều trốn tránh và xa lánh Cộng Sản. Trong tất cả các thành phố bị tấn công, không nơi nào, Cộng Sản được nhân dân vui mừng đón tiếp, như họ đã dự trù. Huế lặng lờ như hoang phế trong suốt hai mươi sáu ngàỵ Có lẽ, chính điều này đã làm cho Cộng Sản càng thêm điên tiết và tìm cách trả thù. Họ biết rõ rằng họ không chiếm được một chỗ nào trong trái tim của nhân dân thành phố Huế.</p>
<p>Sau khi bị đánh tan tác, phải rút tàn quân trở lên rừng, Công Sản bắt đầu đổ lỗi cho nhaụ Cánh quân sự – đổ lỗi cho cánh chính trị. Trung Ương quy lỗi cho địa phương. Đám nằm vùng quy lỗi cho đám ở rừng về. Và ngược lạị Riêng Hồ Chí Minh thì phát ốm (!).</p>
<p>Mãi cho đến sau này, khi tổ chức kỷ niệm hai mươi lăm ngày họ tấn công Huế, bọn họ lại một lần nữa đem ra cãi vả nhau về những lỗi lầm phạm phảị Trong tràng giang đại hải của những số liệu, sự kiện, kèm theo những biện hộ, giải thích, quy chụp, bọn họ nhắc nhở qua loa đến những vụ gọi là ”giết lầm”, “giết oan” đồng bào qua hai mươi sáu ngày chiếm đóng Huế. Những vụ giết oan, giết lầm đó được liệt kê như là một trong những sai sót về mặt chiến thuật. Và chỉ có thế. Mới đây, qua đài phát thanh RFI (Pháp), trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, một khuôn mặt trí thức Huế theo Cộng Sản, và là một trong những người trực tiếp lãnh đạo chính trị trong biến cố Mậu Thân, một mặt, cho rằng những vụ giết oan, giết lầm là không thể tha thứ được. Mặt khác, Tường phủi tay trước trách nhiệm, không thừa nhận rằng mình có nhúng tay vào vụ tàn sát bè bạn, anh em. Tường thanh minh là, trong lúc vụ tàn sát xảy ra, anh ta không ở Huế, mà ở trên rừng cùng nhóm lãnh đạọ Nghĩa là, Tường không hay biết gì về việc giết chóc, hoặc không ra lệnh cho việc giết chóc, hoặc làm lơ trước việc giết chóc (!). Thế mà, trong cuộc phỏng vấn mười mấy năm trước đây thực hiện cho bộ phim truyền hình về chiến tranh Việt Nam, Tường đã khẳng định những người bị giết là hoàn toàn đáng chết, vì là “ngụy”.</p>
<p>Trong lúc đó, một sinh viên nội thành khác là Nguyễn Đắc Xuân, bạn đồng chí của Tường, không bỏ lỡ cơ hội nào, thanh minh rằng anh ta không hề giết một người bạn của anh ta là Trần Mậu Tý. Đã thế, anh ta còn đổ tội cho một người khác, vốn không nằm trong hàng ngũ Cộng Sản. Người này bị Cộng Sản bắt buộc cầm súng làm du kích.</p>
<p>Đại loại, trước mối căm thù câm lặng mà đám sinh viên học sinh hoạt động nội thành gặp phải trong nhiều tầng lớp nhân dân Huế, bọn họ đỗ vấy cho nhaụ Cũng chỉ để chạy tộị Thực tế thì, không kể mặt quân sự, Cộng Sản không hề có một ân hận nào về tội ác tày trời mà họ đã gây ra cho đồng bào Huế trong Tết Mậu Thân. Họ vẫn xem vụ Tổng Tấn Công Mậu Thân ở Huế là một thắng lợi lớn và hãnh diện về tất cả những gì đã làm, trong đó thành tích cao nhất là tàn sát dã man hơn 5000 người dân. Mức độ dã man của sự tàn sát vượt xa thành tích của những kẻ xâm lăng hung hản nhất trong lịch sử dân tộc. Ngay khi vừa chiếm được Huế tháng 3/1975, họ đổi tên con đường chạy dọc theo bờ thành (Nguyễn Thành) thành đường 68, để kỷ niệm vụ Mậu Thân. Thỉnh thoảng, vào những dịp đầu năm, họ vẫn tổ chức những buổi hội thảo về Mậu Thân, trong lúc hàng ngàn gia đình âm thầm quỳ lạy trước bàn thờ của những thân nhân mình bị chết thảm.</p>
<p>Bởi vậy, trái ngược với những giọt nước mắt cá sấu của Hồ Chí Minh (ông ta thường dùng nước mắt để xoa dịu nỗi căm phẫn của nhân dân sau khi thi hành một chính sách bất nhân nào đó), trái với những thanh minh, thanh nga có tính cách bày hàng, trái với những tô son điểm phấn để tuyên truyền lừa phỉnh, vụ thảm sát trên 5000 người dân Huế vào năm Mậu Thân bộc lộ bản chất phi nhân của Cộng Sản Việt Nam. Không thể dùng bất cứ lý luận nào để khỏa lấp tội ác đó.</p>
<p>- Trừ một số nhỏ người dân chết vì bom rơi đạn lạc (không kể những người lính chết trong chiến đấu), thì tất cả những người chết trong biến cố Mậu Thân đều do Cộng Sản tàn sát.</p>
<p>- Tất cả nạn nhân của vụ thảm sát đều chết trong khi bị bắt, không có một tấc sắt trong taỵ</p>
<p>- Cách giết người rất man rợ: đâm, chém, đập bằng cuốc, búa, rồi lùa xuống hố chôn tập thể.</p>
<p>- Kiểu giết người, thái độ giết người, thủ đoạn giết người cho thấy Cộng Sản đã trả thù một cách hèn hạ, khiếp nhược đồng bào của họ, đồng thời biểu lộ một tình trạng mất nhân tính ở mức độ cao nhất.</p>
<p>Ba mươi năm rồi kể từ ngày ấy.</p>
<p>Những nấm mồ của các nạn nhân chết thảm đã xanh mấy lần cỏ. Những tên tội đồ vẫn còn sống nhởn nhơ bên cạnh những gia đình nạn nhân. Bây giờ, với những đồng đô la bẩn thỉu kiếm được từ những cuộc mánh mun với tư bản nước ngoài – cái mà bọn họ nhân danh để tiến hành cuộc chiến tranh mấy chục năm về trước, và là cái mà bọn họ nhân danh để giết hại đồng bào năm 1968 – bọn họ xây nhà cao cửa rộng, sống phè phởn trên một đất nước đói nghèo, lạc hậụ Những con ác quỷ biến thành người!</p>
<p>Lịch sử còn đó. Cộng Sản có thể đốt sách, bắt bỏ tù hay tiếp tục sát hại những người bất đồng chính kiến, tìm cách xóa đi những dấu vết tội lỗị Nhưng, họ không thể tráo đổi lịch sử, thay đổi lòng ngườị Sự thật là sự thật. Đó là: cuộc tàn sát đồng bào Huế mùa xuân Mậu Thân là vết nhơ muôn đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Oan khiên đó của đồng bào phải được bù đắp! Những tên tội đồ phải chịu một sự phán xét nghiêm khắc!<br />
<strong><br />
</strong><strong>Chiêm Nam</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Nguồn:</strong><strong></strong></p>
<p><a href="http://baotoquoc.com/2010/02/06/v%e1%bb%a5-tan-sat-m%e1%ba%adu-than/">http://baotoquoc.com/2010/02/06/v%e1%bb%a5-tan-sat-m%e1%ba%adu-than/</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/92/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/92/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=92&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/02/06/them-m%e1%bb%99t-bai-vi%e1%ba%bft-v%e1%bb%81-m%e1%ba%adu-than-hu%e1%ba%bf-1968-hay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mấy bài viết làm bộc lộ cái mặt thật của “nhà phê bình” Đặng Tiến!!</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/31/m%e1%ba%a5y-bai-vi%e1%ba%bft-lam-b%e1%bb%99c-l%e1%bb%99-cai-m%e1%ba%b7t-th%e1%ba%adt-c%e1%bb%a7a-%e2%80%9cnha-phe-binh%e2%80%9d-d%e1%ba%b7ng-ti%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/31/m%e1%ba%a5y-bai-vi%e1%ba%bft-lam-b%e1%bb%99c-l%e1%bb%99-cai-m%e1%ba%b7t-th%e1%ba%adt-c%e1%bb%a7a-%e2%80%9cnha-phe-binh%e2%80%9d-d%e1%ba%b7ng-ti%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chủ đề]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Sau khi đọc 3 bài viết về ông Đặng Tiến, tôi xin nghiêng mình cám ơn bác Trần Văn Tích, hai ông/anh Vương Thế Lan và Huỳnh Văn Nhơn, đồng thời phải cám ơn các ý kiến bình luận hổ trợ cho ba cây bút nói trên. Ôi những “tên tuổi” cách mạng của Hồ Chí Minh gốc Nam Ngãi, chúng ta cần phải biết “sợ hãi” họ!  Nguyễn Văn Hóa Chủ nhật 30/01/2010 Xin mời quý độc giả cùng đọc ba bài link theo sau: 1. Vương Thế Lan: Đặng Tiến và nỗi băn khoăn: làm sao cho khỏi bị đào thải  [đối thoại, tienve.org]  http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&#38;artworkId=9733  2. Huỳnh Văn Nhơn: Khi trí thức táng tận lương tâm  [đối thoại, tienve.org] http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&#38;artworkId=9748 3. Trần Văn Tích: Trường hợp Đặng Tiến – Nam Chi: http://damau.org/archives/10620<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=82&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sau khi đọc 3 bài viết về ông Đặng Tiến, tôi xin nghiêng mình cám ơn bác Trần Văn Tích, hai ông/anh Vương Thế Lan và Huỳnh Văn Nhơn, đồng thời phải cám ơn các ý kiến bình luận hổ trợ cho ba cây bút nói trên.</p>
<p>Ôi những “tên tuổi” cách mạng của Hồ Chí Minh gốc Nam Ngãi, chúng ta cần phải biết “sợ hãi” họ! </p>
<p>Nguyễn Văn Hóa</p>
<p>Chủ nhật 30/01/2010</p>
<p>Xin mời quý độc giả cùng đọc ba bài link theo sau:</p>
<p>1. Vương Thế Lan: Đặng Tiến và nỗi băn khoăn: làm sao cho khỏi bị đào thải  [đối thoại, tienve.org] </p>
<p><a href="http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&amp;artworkId=9733">http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&amp;artworkId=9733</a> </p>
<p>2. Huỳnh Văn Nhơn: Khi trí thức táng tận lương tâm  [đối thoại, tienve.org]</p>
<p><a href="http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&amp;artworkId=9748">http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&amp;artworkId=9748</a></p>
<p>3. Trần Văn Tích: Trường hợp Đặng Tiến – Nam Chi:</p>
<p><a href="http://damau.org/archives/10620">http://damau.org/archives/10620</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/82/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/82/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=82&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/31/m%e1%ba%a5y-bai-vi%e1%ba%bft-lam-b%e1%bb%99c-l%e1%bb%99-cai-m%e1%ba%b7t-th%e1%ba%adt-c%e1%bb%a7a-%e2%80%9cnha-phe-binh%e2%80%9d-d%e1%ba%b7ng-ti%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thảm sát Tết Mậu Thân: “Người Huế giết dân Huế” ?</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%e1%ba%a3m-sat-t%e1%ba%bft-m%e1%ba%adu-than-%e2%80%9cng%c6%b0%e1%bb%9di-hu%e1%ba%bf-gi%e1%ba%bft-dan-hu%e1%ba%bf%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%e1%ba%a3m-sat-t%e1%ba%bft-m%e1%ba%adu-than-%e2%80%9cng%c6%b0%e1%bb%9di-hu%e1%ba%bf-gi%e1%ba%bft-dan-hu%e1%ba%bf%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[điểm sách]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Thảm sát Tết Mậu Thân: “Người Huế giết dân Huế”! (Lời của ông Lê Trọng Văn, một ‘Việt kiều yêu nước’) Đọc lại: “Thảm Sát Mậu Thân Ở Huế”  ( ‘The 68 Massacre at Hue’ ) Nguyễn văn hóa Nhân đọc bài, “Huế &#8211; Tết Mậu Thân -1968, vết thương hay tấm huy chương trên [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=80&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thảm sát Tết Mậu Thân: “Người Huế giết dân Huế”! (Lời của ông Lê Trọng Văn, một ‘Việt kiều yêu nước’)</p>
<p>Đọc lại:<strong> </strong>“<em>Thảm Sát Mậu Thân Ở Huế</em>”  ( ‘T<strong>he 68 Massacre at </strong><strong>Hue</strong>’ )</p>
<p>Nguyễn văn hóa</p>
<p>Nhân đọc bài, “<a href="http://giaodiem.us/GDUS/public_html/us-2006/8-06/806-txa-mauthan68.htm" target="_self">Huế &#8211; Tết Mậu Thân -1968, vết thương hay tấm huy chương trên vai gánh hai bó lúa Hànội-Sàigòn?</a>” của Trần Xuân An trên web ‘Giao điểm bộ mới’, tôi thấy đây là cơ hội cần đọc lại cuốn “Thảm Sát Mậu Thân ở Huế” (The ’68 Massacre at Hue’) do Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại ấn hành (xin viết tắt: PTGDVNHN). Sách dày 249 trang, phát hành tháng 1/1998, được ghi là: không có mục đích thương mại, số lượng in và phổ biến vì vậy rất hạn chế, thành thử tôi mua được cuốn sách này để làm kho tài liệu riêng là cơ hội hi hữu. Vào thời điểm tôi mua cuốn sách này, tôi có lật qua đọc nhanh từ đầu đến cuối, để rồi ghi nhận cũng rất nhanh đây là cuốn sách hoặc có mục đích tuyên tuyền, hoặc vì mục tiêu riêng rẻ nào đó của phe nhóm –tức là thành phần chủ trương phát hành sách, dù rằng một số bài có tính cách lượm lặt từ các tác giả khác mà không rõ người chủ trương đã được sự đồng ý của các tác giả  đó chưa; do đó, tôi nghĩ sách ghi là “tuyển tập” là một điều không hợp lẽ.</p>
<p>Thành phần chủ trương xuất bản sách quả là của một tập hợp khá rộng. Không chỉ là PTGDVNHN thôi, còn có thêm Trung tâm Nguyễn Trường Tộ, Định Hướng Tùng Thư, và với sự cộng tác của sáu (6) cơ sở trên sáu quốc gia, mà chẳng thấy ghi tên cơ sở đó là gì! Như vậy với hình thức, thông tin ngoại hình, ta có thể nghĩ đây là một tổ chức rộng của “Công Giáo VN” ở nước ngoài.</p>
<p>Dù chưa biết phẩm chất như thế nào, chúng ta cũng có thể hiểu cuốn sách này bộc lộ một chủ đích nào đó của bộ phận đạo Công Giáo VN về vấn đề “thảm sát Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.”</p>
<p><strong>Sách chia làm ba phần:</strong></p>
<p><strong>Phần một</strong>: Tổng công kích, có 5 tác giả: Phạm văn Sơn &amp; Lê văn Dương (‘Tổng cộng kích &amp; tổng khởi nghĩa 1968 của Việt cộng’, trích đoạn 5 trang sách của hai tác giả này); Chính Đạo (‘Mậu Thân 1968: thắng hay bại?’, trích đoạn sách 5 trang 1/4 ); Cao thế Dung (‘Tấn công Mậu Thân: toan tính của Hoa Kỳ và Hànội’, trích đoạn 5 trang sách’); James J. Wirtz (‘Objectives of the Tet offensive 1968’, để nguyên 2 trang Anh ngữ không dịch); Bùi xuân Quang (‘A pyrrhic Vietcong the 1968 Tet offensive reassessed’, để nguyên 5 trang Anh ngữ không dịch và một trang phụ chú bản đồ).</p>
<p>Với một lượng nội dung vá víu và cắt xén như thế, làm người đọc tự thấy rằng phần này gần như không có gì đáng kể, nếu như không lưu ý đế hai điểm chính trong phần trích đoạn của hai tác giả Chính Đạo và Cao thế Dung.</p>
<p>&#8211;điểm một: Chính Đạo viết, “Dương quỳnh Hoa –một cán bộ MTGPMN, từng bí mật vào Sài Gòn ‘công tác’ trong Mậu Thân –than van với Stanley Karnow (Vietnam: A History…, New York, Penguin Bokks, 1984, trang 545), cũng vào năm 1981, rằng Hà Nội đã ‘tính toán sai lầm’  một cách thảm hại, khiến suy yếu cuộc nổi dậy ở miền Nam. Hàm ý của Hoa, cùng nhiều thành viên MTGPMN, là Hà Nội đã nhân cơ hội Mậu Thân làm suy yếu lực lượng võ trang của MTGPMN, hầu có thể chi phối hoàn toàn cuộc chiến ở miền Nam…” Dù Chính Đạo không đánh giá tầm quan trọng của lời tuyên bố này, nhưng ở một đoạn khác, phân tích về sự hy sinh nhân mạng to lớn của bộ đội Bắc Việt, nhất là thành phần đi vào tử địa ‘một số không nhỏ còn dưới 18 tuổi.’  Cho nên “ba tiếng ‘Tổng Khởi Nghĩa’ được điền thêm vào kế hoạch ‘Tổng Công Kích’ nguyên thủy có lẻ chỉ mục đích tác động tinh thần nầy. Chính Lê Minh, người chỉ huy mặt trận Huế, cũng thú nhận và ngầm chỉ trích dã tâm lừa bịp cán binh và thí quân của Hà Nội.”</p>
<p>&#8211;điểm hai, của Cao thế Dung: “Ảnh hưởng của Liên Sô vào lúc nầy đã rất mạnh mẽ. Ảnh hưởng của Trung Cộng trong MTGPMN lại có tính cách quyết định. Bắc Kinh đã cấy được người từ bộ phận đầu não của Đảng ủy miền Nam. Đây là mối lo ngại lớn nhất của giới lãnh đạo miền Bắc. Với họ, thành phần thân Trung Cộng trong MTGPMN mới nguy hiểm, là kẻ nội thù nguy hiểm hơn cả VNCH.  Đây cũng là một trong các lý do, Hà Nội chủ trương lấy Huế bằng bất cứ giá nào, lập thủ đô lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam ngay ở Huế, đồng thời thành lập Liên Minh các Lực Lượng Dân Tộc, Dân Chủ và Hòa Bình, để giảm tư thế của Mặt Trận.”   Đây là nhận xét đáng lưu ý, vì nếu những nhà nghiên cứu sử học đồng ý với lời “than van” của bà Dương quỳnh Hoa là một thực tế chính trị của Hà Nội, thì mục tiêu lập “thủ đô lâm thời” và một “liên minh chính trị”  của Hà Nội nhằm làm suy yếu uy thế chính trị của MTGPMN thì vô hình trung, cả hai thành phần này đều là “con cờ” chính trị của Hà Nội, hơn nữa cái gọi là “liên minh các lực lượng…” vội vã và có tính áp đặt ấy, lại là một mâu thuẫn quyền lực chính trị, vì những thành phần nằm trong hay đàng sau của liên minh là một bộ phận của MTGPMN. Nhưng, nhìn ra điểm này, chúng ta mới thấy hành động mượn tay MTPGMN để tiêu diệt một cách có hệ thống các thành phần xã hội ưu tú (trí thức), chống cộng (đảng phái), văn hóa (Phật giáo) v.v… ở Huế, đối với Hà Nội, là một mục tiêu cần thiết, để chuẩn bị cho ‘Liên Minh&#8230;’ một uy thế chính trị ‘đối trọng’ với MTGPMN sau này, nếu như Hà Nội không thắng nỗi cuộc chiến khắp miền Nam, nhưng với cuộc ‘tổng khởi nghĩa’ toàn diện ở Huế cũng đủ để kéo dài vĩ tuyến 17 đến đèo Hải Vân?  Đến khi thấy sự tính toán ấy đã không thể xảy ra, cho nên Hà Nội quyết định nướng xác toàn bộ bộ đội Bắc Việt, MTPGMN, và kể luôn cả thành phần ‘ác ôn’ hay thanh niên sinh viên học sinh vô tội ở Huế, là những chứng nhân lịch sử… cùng chung một nấm mồ dưới bom đạn Mỹ và quân đội miền Nam khi đến ngày 23/1/1968, ban trung ương chỉ đạo chiến tranh còn ra lệnh cho cấp chỉ huy chiến trường ‘Trị Thiên’ phải cố thủ Huế với bất cứ giá nào!?</p>
<p><strong>Phần hai:</strong> Trận chiến ở Huế. Chỉ có hai bài, một của Nguyễn lý Tưởng (‘Tình hình Huế và Thừa Thiên’, được ghi là trích đoạn từ cuốn sách chưa xuất bản ‘Chớp bể mưa nguồn’ của tác giả), và một trích đoạn khác chừng 14 trang của Chính Đạo đã đề cập ở trên. Chúng tôi sẽ không đề cập gì thêm về những ý kiến có tính sử học của Chính Đạo, nhưng sẽ link với phần khảo cứu có bổ sung của CĐ đầy đủ hơn đã được đăng tải trên web giaoidem.com và web ‘Hợp Lưu’ mới đây. Về bài viết của Nguyễn lý Tưởng, như chúng ta đã biết, tác giả là một người theo đạo Thiên Chúa La mã, do đó, ông ta chỉ đại điện cho một tiếng kêu than oán cho một số người đồng đạo bị giết chết ở khe Đá Mài, là một trong nhóm trên 400 người bị bắt đi từ nhà thờ Phú Cam, trong số ấy theo các sử liệu, báo cáo đáng tin cậy phần lớn họ là những người Phật tử đến nhà thờ để lánh nạn nhờ…</p>
<p><strong>Phần ba:</strong> Tang thương ở Huế. Phần này có 14 tác giả, trong đó có nhiều bài ngắn chừng 2 trang sách, chẳng cho được thêm thông tin gì nhiều hơn ngoài những lời than vãn và kết án tội ác của Cộng sản Bắc Việt.  Có bài của Thành Tín (tức cựu đại tá cộng sản Bùi Tín: ‘Vụ tàn sát ở Huế’) cố làm ra vẻ khách quan đưa ra những nhận xét của một người từng là sĩ quan quân đội Bắc Việt, sau 1975 từng tiếp xúc nói chuyện trực tiếp với những người lãnh đạo chiến trường như Lê Minh… nhưng thật ra ai cũng thấy Thành Tín cố khéo léo biện minh cho sự tàn ác của Cộng sản Bắc Việt, coi thảm nạn ở Huế là chuyện của quá khứ, của nhầm lẫn trong chiến tranh, nơi đâu cũng gặp phải.</p>
<p>Các bài ghi nhận như là một nhân chứng của Hoàng Liên, Lê hàn Sinh, Võ ngọc Tụng và Hồng Châu mang tính giá trị sử liệu nào đó, tuy nhiên thật tiếc là các trích đoạn hay bài viết quá ngắn và còn thiếu sót những thông tin mới.</p>
<p>Đọc hết cuốn sách, chúng ta sẽ thắc mắc tại sao không thấy họ giới thiệu phần khảo cứu rất quan trọng và đáng tin cậy nhất của Douglas Pike, một chuyên gia về tổ chức của quân đội nhân dân Bắc Việt và MTGPMN?  Chúng tôi xin lựa chọn bản dịch của một tác giả tên Ngô xuân Hùng được phổ biến trên internet là một bản dịch khá sát với bản gốc Anh ngữ của Douglas Pike; trong đó có rất nhiều đoạn Pike từng dẫn chứng và lý luận để chứng minh một tập thể nhỏ (chừng vài người) của Bộ chính trị đảng CSVN đã có quyết định tối cao về âm mưu thảm sát người dân Huế với nhận định này, “…Gần như tất cả những vụ hành quyết này đều là kết quả của một quyết định và sự toan tính của đảng Cộng sản Việt Nam. Nói đúng hơn nữa là những vụ hành quyết này rất cần thiết cho đảng Cộng sản Việt Nam.” (trích theo bản dịch của Ngô xuân Hùng)</p>
<p>Ở đây cũng cần ghi nhận thêm về bản tường trình nghiên cứu của cụ Hoàng văn Chí, đặc biệt dành cho cơ quan RAND, do Daniel Ellsberg tường thuật, “RAND Document (used only)”, by Daniel Ellsberg, trang 20) – “Ở thôn quê, các hoạt động giáo huấn (-tức dạy cho nông dân giết địa chủ, để cho người nông dân đừng bao giờ có ý tưởng mình sẽ trở thành địa chủ! –ghi chú của TĐ) được bảo vệ và khuyến khích. Ở phía Nam, cộng sản muốn diệt trừ mọi đối thủ và bất cứ một đối thủ nào có uy tín: họ không phải là những kẻ cựu thù, nhưng từ thực chất, đa số người (cộng sản) thiếu uy tín và ảnh hưởng. Chúng có thể giết hại nhiều người Phật tử (chẳng hạn như trong các năm 1954-56; <span style="text-decoration:underline;">không phải</span> là người Công giáo); kể cả những nhà Nho được kính trọng còn bị giết nhiều hơn nữa. Phần lớn những nạn nhân này, trước đây, họ từng có cảm tình hay một số còn thật sự ủng hộ Việt cộng”  ( ‘In the countryside, teaching activities were protected and encouraged. In the South, commmunists would want to eliminate rivals and anyone with rival prestige: not former enemies, per se, most of whom would lack any prestige or influence. They would kill many Buddhists (as in 1954-56; <span style="text-decoration:underline;">not</span> Catholics); even more, respected Confucians. Many of these victims might earlier have sympathized with, and some actually supported the Viet cong’ ).  Từ quan điểm nghiên cứu dựa vào thực tế lịch sử này, chúng ta phải hiểu: Phật tử VN, hay nói cách khác truyền thống văn hóa Phật Giáo đích thực mới là kẻ thù mà cộng sản cần phải trừng trị, chứ không phải là Công giáo La mã, đặc biệt ở các quốc gia Á châu!.</p>
<p>Tóm lại, nhìn lại cái đau thương, tan tác của người dân Huế nói chung trong trận chiến Mậu Thân 1968 do Bắc Việt phát động,  cuốn “Thảm sát Mậu Thân ở Huế” của Phong trào Giáo dân VN hải ngoại xuất bản chỉ là tiếng kêu của những con quạ đen vỗ cánh buồn bã như nhắc nhở cho mọi người, cho thế giới nhớ rằng, chúng tôi –một số tín đồ Thiên Chúa giáo La mã ở Phú Cam, một số lượng nhỏ (trong tổng số 428 người bị cộng sản bắt đi và tàn sát) / trên tổng số ước lượng 7.600 người dân Huế bị sát hại, cũng là nạn nhân của Cộng sản.  Nhưng họ cố gắng giới hạn thành phần chủ mưu –truyền lệnh, để chỉ  quy kết thủ phạm chính là MTGPMN, hay nói cách khác là bọn cộng sản ‘theo đuôi’ miền Nam, là bọn thanh niên Phật tử tranh đấu chống lại chế độ ‘Công giáo’’ của Tổng thống Diệm ở địa phương; chứ không phải là âm mưu tàn sát chính trị của Cộng sản Hà Nội. Thành ra, mục tiêu của cuốn sách vào thời điểm ấy, cũng như vài tiếng vọng chiều tà tương tự đang diễn ra hiện nay trên các làng báo điện tử của vài cây bút Công giáo Phú Cam với sự hổ trợ miễn cưởng của Công giáo Bùi-Phát bất tài và gian trá, chỉ bày ra một đám rước kiệu chiêu hồn tử đạo nhỏ nhoi bên đường trước một vành khăn tang khổng lồ bao trùm lên toàn thể vùng đất thần kinh và người dân Huế, trong 40 năm qua máu và nước mắt vẫn chưa hề khô cạn.</p>
<p><em>Thứ Sáu, 26.8.2006</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/80/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/80/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=80&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%e1%ba%a3m-sat-t%e1%ba%bft-m%e1%ba%adu-than-%e2%80%9cng%c6%b0%e1%bb%9di-hu%e1%ba%bf-gi%e1%ba%bft-dan-hu%e1%ba%bf%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>vai trò lịch sử của Tướng Giáp cáo chung!</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/vai-tro-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-c%e1%bb%a7a-t%c6%b0%e1%bb%9bng-giap-cao-chung/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/vai-tro-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-c%e1%bb%a7a-t%c6%b0%e1%bb%9bng-giap-cao-chung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ vắn trong ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Thursday July 30 2009  Nghĩ vắn trong ngày &#124; vai trò lịch sử của Tướng Giáp cáo chung!  nguyễn văn hóa             Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công toàn diện Iraq ngày 19/3/2003 –là ngày kỳ hạn chót Mỹ khuyến cáo Tổng thống Saddam Hussein phải chọn lựa hoặc đi lưu đày khỏi xứ, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=78&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thursday July 30 2009 </p>
<p>Nghĩ vắn trong ngày | <strong>vai trò lịch sử của Tướng Giáp cáo chung</strong>! </p>
<p>nguyễn văn hóa</p>
<p>            Sau khi Mỹ mở cuộc tấn công toàn diện Iraq ngày 19/3/2003 –là ngày kỳ hạn chót Mỹ khuyến cáo Tổng thống Saddam Hussein phải chọn lựa hoặc đi lưu đày khỏi xứ, hoặc ngoan cố ở lại để chết… Ông Saddam đã ở lại và chết… chung với gần hết một dòng họ.</p>
<p>Nhưng, kết quả bình định xã hội sau cuộc chiến ấy đã không lạc quan như Tổng thống G. Bush Jr. và ban tham mưu chiến tranh của ông đã tiên liệu.  Người Mỹ phải trả giá đắt với một quốc gia có số dân tín đồ gần như đồng nhất của một tôn giáo cực đoan là Hồi Giáo.</p>
<p>Ở Hà Nội, một vị Đại tướng về hưu vang danh từ chiến thắng Điện Biên Phủ  -có thể vì những cảm hứng còn lây lất từ sau cuộc viếng thăm của cựu Bộ trưởng Quốc phòng “bại trận” Mac Namara, ông Võ Nguyên Giáp tuyên bố: “<em>Những nước lớn muốn áp đặt ý chí của họ lên những quốc gia nhỏ khác bằng bạo lực, sớm muộn sẽ chuốc lấy sự thất bại</em>.”  (đại ý là thế.)</p>
<p>Ở bên kia bờ Thái Bình Dương, một vị Đại tướng tại chức và đang chỉ huy chiến trường Iraq nghe được lời tuyên bố trên –cũng có thể vì &#8220;ngứa lỗ tai&#8221; bởi dư âm của những ngày tháng cũ khi ông còn là vị sĩ quan cấp nhỏ ở chiến trường Việt Nam, Colin Powell phản hồi: “<em>Tôi không ngờ cái ông già đó còn sống đến hôm nay chứ !</em>”.</p>
<p>Qua nhưng lời đối thoại không trực diện ấy, tựa như hình ảnh của một Già – một Trẻ đang ở hai đầu gánh nặng.  Cái gánh nặng của “ông Trẻ” mang uy lực của một sức mạnh ‘muôn thuở’ đang cố vận dụng nghệ thuật sử dụng sức mạnh thành thắng lợi. Cái gánh nặng của “ông Già” ở đầu kia là gánh nặng lịch sử đa đoan hơn nhiều, cay đắng – hỗ thẹn – pha lẫn niềm kiêu hãnh khi ẩn khi hiện như đám mây ngàn. Vả lại, cái chiến thắng từ những cái không-phải-là của chính mình, chỉ là cái chiến thắng của chữ nghĩa, của thơ ca, của tro bụi&#8230; </p>
<p>Đại tướng Võ nguyên Giáp dù sao, cũng có hơn 30 năm thụ hưởng thứ chữ nghĩa chiến thắng thơ ca ấy, trong một xứ sở tương đối thanh bình –nhưng chưa hề an lạc.  Từ trong ra đến ngoài nước, với một số nhỏ nhà báo, ký giả còn có cảm tình với ông –đã cố tình quên không dùng chữ “cựu, nguyên /ex-/former” trước tước vị Đại tướng mỗi khi đặt bút viết về người hùng Võ nguyên Giáp. Điều đó hẳn là thứ ưu ái đặc biệt dành riêng cho một ông cựu giáo sư sử địa cầm quân. Riêng, những người đồng chí lão thành của ông, từng núp bóng dưới hào quang chiến thắng, không nói nhưng ai cũng hiểu đã cố liên lỉ nối kết từng ngày hình ảnh của một “đại công thần chế độ” với “quốc phụ” Hồ chí Minh.  Còn Võ nguyên Giáp, hà tất uy danh của Hồ chí Minh dễ sớm suy tàn.</p>
<p>Cho nên, một tập hợp quan-chức-thời-đại của Đảng Cộng sản VN ngày hôm nay có lòng đến thăm viếng, vấn an Đại tướng, hẳn cũng chỉ để xác nhận sự tồn tại của cái “uy danh” từ cõi chết đó mà thôi. Không ai quan tâm, chấp hành ý kiến… của Đại tướng vào-lòng-việc-nước bao giờ!</p>
<p>Bởi vậy, dù Đại tướng có viết đến 100 bản kiến nghị cảnh cáo cho đám hậu sinh về “thảm họa” đã để cho hậu duệ Mao-chủ-tịch khai thác Bauxite Tây Nguyên đi nữa, không khác gì Đại tướng làm thơ bức xúc cảnh đất nước điêu tàn ở thì tương lai gởi vào không gian điện tử.  Gió không thể làm cho nhóm “chữ-số” cuốn bay đi, mà đọng lại thờ ơ chua xót trên từng trang web. Ngày tháng mới đã làm cho những cái mề đay, chiến tích trở thành niềm hào nhoáng hững hờ trong tủ kiếng.</p>
<p>Giờ đây, dù Đại tướng không thấy –nhưng, những vang dội từ biến cố tôn giáo Tam Tòa –nơi quê hương chôn nhau cắt rốn của Đại tướng, hẳn sẽ làm Đại tướng xé lòng.  Dù cho các biến cố ấy chưa thể là “sự cố an nguy Tổ quốc”, nhưng những tín đồ Công giáo “cuồng tín” kia, họ không có và không hề được huấn luyện thành những “kẻ khủng bố”, không hề có những kinh nghiệm về “đặc công” phá hoại bao giờ -làm sao Đại tướng có thể “vô tư” để cho những kẻ hưởng “ơn Cha, nghĩa Đảng” sử dụng bạo lực để trấn áp họ?. Không khéo, “ông Già” thua lý-kẻ-mạnh của “ông Trẻ” mất thôi.  Biến cố Tam Tòa chỉ là những cơn sấm sét ‘diễn tiến’ cho một giông tố ở cuối chân trời.</p>
<p>Hình như có kẻ nào đó đã thốt lên lời tiên tri dùm cho Đại tướng, “Ôi, Quảng Bình quê hương định mệnh”!</p>
<p>Kính chúc cụ Đại tướng được “ra đi” trong an lành!</p>
<p>nguyễn văn hóa</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/78/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/78/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=78&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/vai-tro-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-c%e1%bb%a7a-t%c6%b0%e1%bb%9bng-giap-cao-chung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thư mở gởi quý đồng bào Thiên Chúa giáo trong nước</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%c6%b0-m%e1%bb%9f-g%e1%bb%9fi-quy-d%e1%bb%93ng-bao-thien-chua-giao-trong-n%c6%b0%e1%bb%9bc/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%c6%b0-m%e1%bb%9f-g%e1%bb%9fi-quy-d%e1%bb%93ng-bao-thien-chua-giao-trong-n%c6%b0%e1%bb%9bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ vắn trong ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Saturday, August 01, 2009  Kính gởi quý đồng bào Thiên Chúa giáo trong nước.  (*)            Tôi, nguyễn văn hóa –nhân danh là một người từng sử dụng mạng lưới giaodiem.com để chống Vatican trong suốt 7 năm (2001-2006). Tôi tiếp tay với bọn ‘Từ Thiện Phật Giáo`Giao Điểm’ ở Hoa-kỳ một cách “chủ động” [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=76&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saturday, August 01, 2009 </p>
<p>Kính gởi quý đồng bào Thiên Chúa giáo trong nước.  (*)</p>
<p>           Tôi, nguyễn văn hóa –nhân danh là một người từng sử dụng mạng lưới <em>giaodiem.com</em> để chống Vatican trong suốt 7 năm (2001-2006). Tôi tiếp tay với bọn ‘<strong><em>Từ Thiện Phật Giáo`Giao Điểm</em></strong>’ ở Hoa-kỳ một cách “chủ động” (hoàn toàn không để Cộng Sản chỉ huy và khuynh loát) chống Vatican trên phương diện Lịch sử và Chính sách truyền bá đạo của Vatican trong quá khứ cũng như hiện tại. </p>
<p>Nhưng, tôi không chấp nhận một chế độ bạo trị, dựa lưng vào Đế quốc Trung Hoa Cộng sản để đàn áp những công dân Việt Nam theo đạo Công Giáo trên quê hương. Sự dựa lưng của tập đoàn cai trị Đảng Cộng sản VN vào Đế quốc Trung Hoa Cộng Sản, là một thỏa hiệp bất thành văn để tiến tới thực-tiễn-chính-trị : ‘<strong>Một hệ thống Đảng lãnh đạo, hai Lãnh Thổ Quốc gia</strong>’. Sự ‘thỏa hiệp’ này là một đại âm mưu, đưa tới viễn cảnh chính trị cực kỳ nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam nói chung, và đồng bào đạo Thiên Chúa Giáo nói riêng.</p>
<p>Chúa không thể mang lại Dân chủ cho đất nước Việt Nam, Vatican không thể đem lại Tự Do sống và thờ phượng tín ngưỡng cho đồng bào Thiên Chúa Giáo.</p>
<p>Chính quý vị  –những tín đồ Thiên Chúa Giáo mới có thể đem lại sự Tự Do và Dân Chủ cho mình và cho những đồng bào có tôn giáo khác trên đất nước Việt Nam.  Chính sánh âm mưu bách hại tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam –đồng dạng với âm mưu của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Chúng có thể nhục mạ, hành hung thân xác quý vị, có thể bỏ tù và đày đọa quý vị, nhưng chúng không thể giết hại quý vị. Đó là một điều chắc chắn.</p>
<p>Hạnh nguyện đấu tranh của quý vị tự thể hiện tinh thần sống đạo một cách độc lập, tự cường, yêu tín ngưỡng, yêu nước nhưng không lệ thuộc vào sự chỉ đạo và sai bảo từ Vatican.</p>
<p>Nếu sự đấu tranh cho tự do tôn giáo của quý vị thắng lợi, quý vị xứng đáng nắm ngọn cờ tiền phong trong công cuộc mưu tìm tự do, dân chủ, công bằng và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam. </p>
<p>Kính chúc quý vị thắng lợi,  </p>
<p>nguyễn văn hóa</p>
<p>ghi chú nhỏ:</p>
<p>(*) Sở dĩ tôi phải dùng chữ &#8220;nhân danh là người từng chống Vatican&#8221; này nọ là bởi, nếu tôi -với một lương tâm bình thường, ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo của đồng bào Thiên Chúa giáo ở VN, thì nhóm ẩn danh: <span style="text-decoration:underline;">giaodiemonline.com</span> sẽ tung tin là tôi hèn nhát-sợ, không dám nhận quá khứ đã làm website giaodiem.com để chống Công Giáo; nếu tôi dùng &#8220;nhân danh&#8221; quá khứ của mình, thi họ có thể chụp lên đầu tôi là &#8220;kể công&#8221; với tổ quốc cộng sản. Trong thực tế, cộng sản (hay tay sai cộng sản Hà Nội ở nước ngoài) có bao giờ &#8220;nắm đầu&#8221; được tôi đâu mà nói chuyện kể công!? -&#8221;Trí-tuệ-bát-nhã&#8221; của những người mang danh Phật tử-trực-thuộc -Mặt-trận-Tổ-quốc của đảng CSVN, thật đặc biệt.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/76/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/76/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=76&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/th%c6%b0-m%e1%bb%9f-g%e1%bb%9fi-quy-d%e1%bb%93ng-bao-thien-chua-giao-trong-n%c6%b0%e1%bb%9bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>đính chánh về bức điện thư từ VN tháng 10.2008</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/dinh-chanh-v%e1%bb%81-b%e1%bb%a9c-di%e1%bb%87n-th%c6%b0-t%e1%bb%ab-vn-thang-10-2008/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/dinh-chanh-v%e1%bb%81-b%e1%bb%a9c-di%e1%bb%87n-th%c6%b0-t%e1%bb%ab-vn-thang-10-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ vắn trong ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[07/31/2009 &#8211;Xin bổ túc và đính chánh một chi tiết về bài &#8220; &#8220;Nghĩ vắn trong ngày &#124;  về bức điện thư từ VN tháng 10.2008 Tuesday, July 14, 2009, có phần đầu như sau:   Trong tháng 10/2008, tôi nhận được một email từ Việt Nam với nội dung dưới đây. Xin phép người thân được [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=74&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>07/31/2009</p>
<p>&#8211;Xin bổ túc và đính chánh một chi tiết về bài &#8220;</p>
<p><strong>&#8220;Nghĩ vắn trong ngày</strong> |  về<strong> bức điện thư từ VN tháng 10.2008</strong> Tuesday, July 14, 2009, có phần đầu như sau: </p>
<p> Trong tháng 10/2008, tôi nhận được một email từ Việt Nam với nội dung dưới đây. Xin phép người thân được viết tắt tên, các số phôn di động. Và, ở phần sau là những dòng “nghĩ vắn trong ngày” của tôi.  </p>
<p>“<em>Chao Anh Hoa,</em></p>
<p><em> So dien thoai di dong cua thay CK : 09&#8212;&#8212;&#8211;</em></p>
<p><em>Anh con nho lan gap go dau nam 2008 tai quan ca phe o huyen Cu Chi; hom do toi da canh bao MINH MAN dung moc may thu ra de thu bang cuoc noi chuyen cua anh em. </em></p>
<p><em>Trong luc ngoi uong ca phe toi da co linh tinh anh Minh Man theo linh cua bon cong an moc noi anh Hoa de khai thac. Tren duong ve, toi co noi cho thay CK. va anh S. biet la coi chung anh Hoa se bi Minh Man hai. Hom nay, ngay 20/10/2008, nhan ghe tham nha anh S., toi duoc anh S. cho xem nhung bai anh viet ve Minh Man thi moi vo le ra la Minh Man lam viec cho bon cong an. Viec toi tien doan anh bi hai da tro thanh su that! Hay can than trong su quan he khi ve Viet Nam!</em></p>
<p><em> Chuc suc khoe va an lanh! Co tin hoac bai gi hay hay gui attachment qua email cua CL. : l&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;@yahoo.com; hoac goi truc tiep so di dong : 09&#8212;&#8212;-</em></p>
<p><em>Sunday, October 19, 2008 8:23 PM</em>”.</p>
<p>      <em>Vào tháng 11/2005, sư “nhỏ” Nhật Từ phôn mời tôi đến một ngôi-nhà-chùa không tên nằm lõm dưới khu đồi Alum Rock (đường Waterside thì phải?) * của thành phố San Jose.  Tôi ghi nhận trên nét mặt của ông sư “nhỏ” lúc ấy thoáng một vẻ sân hận nào đó, trước khi đề cập đến chuyện xin copy tất cả những bài vở trên website giaodiem.com (hình như là “cấn cái” lắm, chứ thật lòng thì sư muốn nói xin trả lại quyền chủ động cho chúng tôi. Có thể vì nội dung mấy ngày qua nó phạm “giới”, cũng có thể để sư và… dùng nó để mặc cả cho một cái “deal” nào đó.), sau đó mới kể lể tới nỗi khốn khó của ông MM.  Vì sư &#8220;nhỏ&#8221; ăn nói ẫm ờ, không thật, nên tôi cũng ấm ớ hội tề. Nhớ trong mấy tuần trước, ông Nguyễn thanh Bình do ai cắt cử đó, phôn mời tôi cùng đi đón sư “nhỏ” Nhật Từ ở phi trường San Francisco, tôi từ chối; nhưng buổi tối hôm đó gặp sư ở chùa Quảng Đức (SJ), trông sư dễ thương cơ. Sư than đi đường xa mệt nhọc quá, trúng gió nên sư muốn ốm. Tôi quay về nhà, lấy bộ đồ nghề cạo gió rồi trở lại chùa. Tôi biểu sư nằm sấp xuống, cởi áo tràng ra, kéo quần xuống chút nữa gần lổ nẻ, và bắt đầu trổ tài. Trông thân xác của sư như một chú bé con, ngắn ngủn, kỳ dị. Chính vì ấn tượng này, nên tôi gọi NT là sư “nhỏ”!  Cạo gió, đấm, xoa bóp, bấm huyệt cho sư chừng 20 phút, sư ngồi dậy rồi cười, trông người tươi tắn hẳn ra&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..&#8221; </em></p>
<p>Tôi vừa Santa Ana trở về San Jose, và đã tự lái xe trở lại vị trí nói trên, xin đính chính lại cho chính xác về địa chỉ đã gặp mặt Nhật Từ theo lời &#8220;yêu cầu&#8221; của ông ta.  Địa chỉ chính xác đó là:</p>
<p>14810 Watters  San Jose, Ca&#8230;.</p>
<p>Đây là một ngôi nhà nhưng phía trong thì có chánh điện thờ Phật, trông như một ngôi chùa, nhưng không có bảng hiệu. Giờ đây, trông có vẻ trống vắng không có người ở, phía ngoài hàng rào sắt đã khóa trái.   Theo lời của Nhật Từ, ở đây còn là nơi cư ngụ của một giáo sư Toán nào đó, đang dạy ở Đại học San Jose (?), người gốc Quảng&#8230;  Hôm ấy, tôi lài chiếc xe pick-up (long bed) màu xanh, chiếc xe này đã tậu ở Portland, Oregon, sau lần trở lại Oregon lần thứ hai để chữa bệnh.</p>
<p>Sau buổi gặp gỡ Nhật Từ này -một thời gian ngắn, tôi lái xe về Santa Ana (theo lời &#8220;yêu cầu của Phan mạnh Lương) để tham dự một buổi họp tại khu apartment của Đổ hữu Tài. Số người có mặt như đã nói ở trên, có mặt <strong>Trần tiễn Huyến</strong> (tôi nhấn mạnh nhân vật &#8220;Trần tiễn Huyến&#8221; để sẽ cập đến trong một loạt bài&#8230; sắp viết).</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/74/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/74/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=74&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/dinh-chanh-v%e1%bb%81-b%e1%bb%a9c-di%e1%bb%87n-th%c6%b0-t%e1%bb%ab-vn-thang-10-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>về ông Nguyễn minh Triết</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-minh-tri%e1%ba%bft/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-minh-tri%e1%ba%bft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ vắn trong ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wednesday, July 29, 2009  nghĩ vắn trong ngày &#124; về ông Nguyễn minh Triết nguyễn văn hóa            Trong thời gian còn ở Santa Ana (thủ đô tị nạn chính trị của người Việt), một hôm nhà  biên khảo Trần đông Phong điện đàm trò chuyện với tôi. Tôi kể cho ông nghe câu chuyện [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=72&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wednesday, July 29, 2009 </p>
<p>nghĩ vắn trong ngày | về ông <strong>Nguyễn minh Triết</strong></p>
<p>nguyễn văn hóa </p>
<p>          Trong thời gian còn ở Santa Ana (thủ đô tị nạn chính trị của người Việt), một hôm nhà  biên khảo Trần đông Phong điện đàm trò chuyện với tôi. Tôi kể cho ông nghe câu chuyện tôi có quen với bà Nguyễn tND (xin miễn nêu tên) chủ tịch công ti Tiến Thắng (một công ti kinh doanh hỗn hợp nhiều lãnh vực) trong thời gian tôi tạm trú ở Sài Gòn. Đó là công ti mang tên em của ông Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng. Khi sự giao hảo của chúng tôi bước qua mức độ thân mật, một hôm bà ấy kể, “Ông em thủ tướng thỉnh thoảng cũng chưởi cộng sản như điên!”. Tôi không hề coi lời phát biểu ấy đáng ngạc nhiên, vì họ là dân Nam kỳ mà!  Cô kế toán trưởng của công ti ấy còn mô tả thực trạng của dân các vùng nông thôn miền Nam rõ hơn nữa –“anh biết không, ở miền Nam tụi này ngày trước sống rất thoải mái, dư ăn dư mặc, nhưng kể từ sau ngày ‘giải phóng’ thì đời sống xuống dốc rất tồi tệ. Hoàn cảnh ấy gián tiếp đưa đẩy một số lớn thôn nữ miền Nam phải đi lấy chồng ngoại để cứu vãn đời sống bản thân và giúp đỡ gia đình…”  Khi nghe những lời tâm sự ‘thiết tha’ như vậy, tôi không biết phải nói sao để chia sẻ. Bởi nói cách nào đi nữa, chỉ mang thêm lòng ray rứt vì giả dối, nói hùa theo, nói nịnh, nên chỉ biết gật đầu.</p>
<p>Nhưng những lời tâm sự ấy không thể dễ quên, dễ bỏ qua được.</p>
<p>Có lúc tôi chợt nghĩ, các anh em của ông thủ tướng, dù bận việc nước, việc ‘mần ăn’ cỡ nào đi nữa, cũng có lúc họ gặp nhau, thăm nhau…và cùng chung bàn nhậu nhẹt. Bia, rượu vào thì lời ra. Lúc hứng khởi và tự do trong một không gian thu hẹp, lại được bảo vệ cẩn trọng, hẳn anh em ông ấy sẽ ‘phóng’ ra… những tiếng chửi thề về chế độ, về thằng A thằng B… các cán bộ lãnh đạo nào đó là phường cẩu trệ lắm chứ!? </p>
<p>Tôi không kể cho ông Trần đông Phong hết chi tiết của câu chuyện. Chỉ cho ông biết một thông tin vắn, vừa phải, nhưng cũng đủ cho ông ấy đồng lòng –“Phải rồi, họ là người miền Nam mà!”.</p>
<p>‘Lôgic’ về “họ là người miền Nam mà” không có chi để phải thắc mắc, lý lẽ cả. Nó là một định luật không thiếu người chấp nhận. Và bởi, họ là “người Nam mà”, nên ‘lôgíc’ nhờ biến cụ Hồ thành một vị Thánh, một Bồ Tát mà người miền Nam mới có người làm ‘thủ tướng, chủ tịch v.v..’, các đồng chí cùng chung sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ-Diệm, chống Mỹ-Thiệu hôm qua -nay mới có cơ hội làm giàu cách riêng, thu tóm ‘tiền rừng, bạc bể’ về một mối. Một ‘cơ hội vàng’, nhưng người Nam vốn lạc quan nên ‘thảm họa đen’ có chăng chỉ là sự vẻ vời lo xa.</p>
<p>Để đền ơn cho cơ hội vàng ấy, chủ tịch Nguyễn minh Triết hẳn là rất hồ hởi cho đàn em ‘Dũng Lò vôi’ xây cất một cơ ngơi “Đại Nam Quốc Tự” hoành tráng tốn kém tiền bạc thu lượm từ dân hải ngoại; và với tinh thần sáng tạo cho đúc luôn tượng cụ Hồ-Bồ-Tát dát vàng (thì ‘cơ hội vàng’!) đặt chẫm chệ trên bệ thờ với Phật. Dù sao, cụ Bồ-Tát-Hồ-chí-Minh cũng xứng đáng hơn là cụ (cố) Linh-mục-Phê-rô-Trương-bửu-Diệp ở Cà-mau chứ?  Đã hẳn, nhưng điều không may ở miền Nam hệ thống làng xóm nông thôn không có ‘Cái Đình Làng’, chứ không thì để ở mỗi cái đình làng một tượng cụ-Hồ-Bồ-Tát dát vàng là thượng sách. Thế hệ ngày hôm nay chưa giác ngộ được cụ-Hồ-Bồ-Tát, thì chờ 20, 30, 50 năm sau nữa chắc cũng thấm nhuần.  Rồi dân chúng ‘người Nam mà’ giác ngộ, thờ kính cụ Hồ… như Thánh, như Thần. Vợ con đau, sinh nở không ra, thất nghiệp, thất tình, sa cơ lỡ vận, cầu tài cầu lộc…, cứ đến cụ Hồ thắp nhang khấn vái, e sẽ trở thành một thông lệ, một tập tục không có không được.  Thờ cụ Hồ không hơn hẳn thờ ông Địa bụng phệ hở rốn, trông giống như một ‘ông Ba Tàu’ đó sao?  Liệu những kẻ ‘thiết kế’ dự án tâm linh này đã ước vọng ‘sự cố’ ấy diễn tiến với người dân miền Nam một cách lạc quan đến thế sao?  Tôi đặt ra câu hỏi đầy hình tượng như thế, nhưng không đủ khả năng trả lời. Tôi chỉ có thể hiểu được với ‘thì hiện tại’ khi biết con số đóng thuế thu nhập lợi tức, thuế vân vân… của các tỉnh phía Nam (trong đó Sài Gòn là lờn nhất) chi viện cho trung ương –hay nói khác bộ máy cầm quyền tại thủ đô Hà Nội một con số tương đối khá chính xác: chừng 60-70% ngân sách quốc gia.  Đó mới là vấn đề. Hay nói dựa theo lôgíc duy vật biện chứng, ‘&#8217;Vật chất (kinh tế) quyết định ‘sự cố tâm linh’&#8217; vậy. </p>
<p>Ông Chủ tịch Nguyễn minh Triết là một ‘người Nam mà’ trông dễ thương, dễ chịu, dễ tính… mà theo tâm lý thông thường, kẻ có cá tính ‘dễ thương’ thường dễ nghe. Nhưng, từ ‘dễ nghe’ đến ‘dễ bảo’ có một khoảng cách không gian khá xa. Bởi, kẻ có trong tay quyền lực bao giờ cũng ý thức rõ ràng vị trí không gian mình sống. Ai đích thực là kẻ bảo hộ cho ‘không gian sống’ đó của ông Triết là một dấu hỏi. </p>
<p>Nhà biên khảo Trần đông Phong kể cho tôi một thông tin về ông Nguyễn minh Triết đáng ghi nhận. Ông Triết là học trò, một sinh viên của một ông tiến sĩ rất giỏi về ngành computer, về toán tên <strong>Phong</strong> nào đó…  Khi nghe nói vậy, tôi không quá chú ý đến ‘ông thầy’ của Nguyễn minh Triết, bởi với một ‘lôgíc’ đơn giản chợt hiện đến trong đầu: Thầy giỏi thì trò phải giỏi, không giỏi cũng thuộc loại khá. Điều đáng mừng không riêng cho cá nhân ông Triết, còn cả tập thể Bộ Chính Trị ở Hà Nội nữa. Tôi không có lý do để thắc mắc hơn về chi tiết. </p>
<p>* * * </p>
<p>Bây giờ, tôi trở lại phía bắc California, trong đầu lại nảy sinh một câu hỏi mới. Trong thời gian ‘chống Mỹ-Thiệu cứu nước’, ông Triết có thời gian nào để được thụ giáo về ngành computer?  Hay là được thụ giáo với ông giáo sư lỗi lạc về computer kia, sau khi ông được Đảng chỉ định làm chủ tịch tỉnh Bình Dương là nơi cụ-Hồ-Bồ-Tát được trang nghiêm thờ tự? </p>
<p>Tôi chợt nhớ đến cái tên ‘Bùi Tường Phong’. Một giai thoại. (Phần chính câu chuyện dưới đây, do chị BTTB kể cho tôi.)</p>
<p>Ông Bùi Tường Phong là dân Bắc kỳ Hà Nội (con của ông bà Bùi Tường Chưng –một gia thế phong kiến, di cư vào Nam năm 1954). Bùi Tường Phong theo học trung học ở J.J Rouseau, Sài Gòn. Du học năm 1964, tốt nghiệp kỹ sư ở Toulouse Pháp, năm 1968. Kết hôn với bà Bùi thị Tường Bích (một dòng họ Bùi khác gốc Hà Tĩnh-Quảng Bình, gia đình Phật Giáo thuần thành. Trong tự điển Wikipedia ghi sai là Bùi thị Ngọc Bích) năm 1969. Hai ông bà Phong di cư qua Mỹ, ban đầu ông Phong xin theo học tiếp chương trình cao học và tiến sĩ ở đại học Stanford thì trường này không nhận (chê bằng Tây?). Với tinh thần hãnh tiến, ông Phong qua tiểu bang Utah theo học tại College of Engineering, làm Researcher Assistant, và trình luận án tiến sĩ về ngành computer science vào năm 1973. Là một trong những người ‘tiên phong’ (pioneers) trong lãnh vực computer-tạo-hình (Computer Graphics) bằng những áp dụng về toán học Algorithms trong 3-chiều không gian (3-dimensional graphics), với kỹ thuật ‘linearly interpolate’ [tôi không dám dịch ra tiếng Việt, sợ ý nghĩa nó thành ba-láp –nhưng có thể tạm hiểu (hơi khó hiểu) thế này: -trong đơn vị đường thẳng của một color-pixel (pixel=một chấm nhỏ/ digital number) có 3 điểm tạo thành không gian 3-chiều, trong đó có một mặt phẳng bị che khuất (shading); nếu ta áp dụng một công thức toán học đúng, thì sẽ lấy được color-pixel trên mỗi chiều mặt phẳng (surface) trong cả 3-chiều-không-gian, sẽ cho ta một tạo hình hoàn hảo!].   Luận án của ông Bùi tường Phong có tên là ‘<em>Illumination for computer-generated images</em>’. (Ai muốn thủ đắc về thesis này, cứ vào internet, trả tiền sẽ có một bản copy). Từ mong ước làm một sinh viên của đại học Stanford không được, bây giờ họ lại mời ông làm giáo sư thực thụ. Nhưng tiếc thay, nhân tài vắn số, ông ấy đã từ giã cõi trần vào năm 1975, vì bạo bệnh. Ông Bùi tường Phong là một trong <strong>nhiều</strong> nhà khoa học tiền phong và sáng tạo về ngành computer graphics mà 30 năm sau (không riêng nước Mỹ), đã thừa hưởng từ các thành quả đó.  [Tôi gặp phu nhân của ông ấy vào năm 1982 tại Palo Alto, gần đại học Stanford nhân dịp bà ấy đi thăm mộ chồng, sau một thời gian tôi vừa đến Mỹ.] </p>
<p>Vậy, có thể là nhà biên khảo TĐP nhận một nguồn thông tin nhầm lẫn về ‘người thầy’ của ông Nguyễn minh Triết.  Cũng có thể nguồn thông tin của nhà biên khảo TĐP là đúng, bởi trên đời này thiếu gì người Việt giỏi về khoa học và trùng tên, họ. Nếu dữ kiện đó đúng thật, thì không trách gì Nguyễn cao Kỳ đã từng lễ phép xưng tụng ông Triết là “Ngài Chủ tịch”. Giả như ông Kỳ mà có quỳ xuống vái ông Nguyễn minh Triết còn được nữa là, bởi ông Kỳ không xứng đáng để có thể so sánh với ông Triết về bất cứ một khía cạnh nào hết. Điều  quan trọng là ông Nguyễn minh Triết có thể hiện được, làm được một cách hiện thực cái tư cách ‘hơn người’ ấy của mình hay không!? </p>
<p>nvh.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/72/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/72/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=72&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/v%e1%bb%81-ong-nguy%e1%bb%85n-minh-tri%e1%ba%bft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>nghĩ thêm về hai anh em họ ‘Hoàng Phủ’</title>
		<link>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/nghi-them-v%e1%bb%81-hai-anh-em-h%e1%bb%8d-%e2%80%98hoang-ph%e1%bb%a7%e2%80%99/</link>
		<comments>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/nghi-them-v%e1%bb%81-hai-anh-em-h%e1%bb%8d-%e2%80%98hoang-ph%e1%bb%a7%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoavannguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nghĩ vắn trong ngày]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hoavannguyen.wordpress.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Thursday, July 23, 2009 nghĩ vắn trong ngày &#124; nghĩ thêm về hai anh em họ ‘Hoàng Phủ’ Đọc lại một đoạn văn của Hoàng Phủ Ngọc Phan: “…Một hôm anh Nguyễn Kim Sơn (người đã cho anh em Tường &#8211; Phan trốn tại nhà trước khi thoát ly) ngồi trên xe hàng đi từ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=70&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thursday, July 23, 2009</p>
<p>nghĩ vắn trong ngày | <strong>nghĩ thêm về hai anh em họ ‘Hoàng Phủ’</strong></p>
<p>Đọc lại một đoạn văn của Hoàng Phủ Ngọc Phan:</p>
<p>“…<em>Một hôm anh Nguyễn Kim Sơn (người đã cho anh em Tường &#8211; Phan trốn tại nhà trước khi thoát ly) ngồi trên xe hàng đi từ Huế vào Đà Nẵng. Đến đoạn đường trước căn cứ Mỹ ở sân bay Phú Bài, mọi người đều phải xuống xe để cho lính Mỹ khám xét thân thể. Vài cô gái bị lính Mỹ giở trò sàm sỡ. Một thanh niên có vẻ nông dân trừng mắt nhìn bọn chúng một cách căm thù. Lính Mỹ thấy thế liền lôi người thanh niên ra khám xét. Ai ngờ trong mình thanh niên nầy rơi ra một cây súng ngắn. Thì ra đó là một “tên Việt cộng”. Lập tức anh ta bị lính Mỹ bẻ hai tay ra sau lưng như bẻ cánh gà rồi chỉ vài cái lên gối là miệng anh ta hộc máu ra như suối, ngã sụm xuống đất. Lính Mỹ dẫm giày đinh nát cả mặt, gãy cả đôi chân rồi đá anh qua một bên lề đường. Nguyễn Kim Sơn kể chuyện ấy rồi than thở: nhìn thấy đồng bào mình bị nó giày xéo như con giun con kiến mà không làm gì được thật là xót xa tủi nhục. Nguyễn Kim Sơn được ăn học ở Mỹ nhưng chính cái thảm cảnh ngày hôm ấy đã khiến anh trở thành người đầu tiên đốt tòa Tổng lãnh sự Mỹ và đấy là tòa Tổng lãnh sự Mỹ đầu tiên trên thế giới bị đốt. Không phải chủ nghĩa cộng sản &#8211; vì cho đến hôm nay, Nguyễn Kim Sơn vẫn không phải là người của chế độ cộng sản &#8211; mà chính là lòng yêu nước thương nòi của người Việt nam đã nổi lửa đốt cháy tòa Tổng Lãnh sự Mỹ. Hôm chúng tôi trốn ở nhà Nguyễn Kim Sơn thì các em của anh cũng như anh, cả nhà chưa ai tham gia cách mạng. Nhưng sau khi thành phố Huế bị Nguyễn Ngọc Loan và Liên Thành khủng bố trắng, bàn thờ Phật bị xe tăng xéo nát, các em của anh đều bí mật tham gia cách mạng trong tổ chức Thành Đoàn Sài Gòn. Chính Liên Thành chứ không ai khác đã đẩy <strong>họ</strong> về phía Việt Cộng. Phật tử trở thành Việt Cộng, Việt Cộng nằm trong hàng ngũ phong trào tranh đấu của Phật giáo là chuyện có thật và đó là lôgich phát triển của lòng yêu nước chứ chẳng phải mưu ma chước quỷ gì cả…</em>”  </p>
<p>(Hoàng Phủ Ngọc Phan<em>: nhân đọc bài &#8220;trịnh công sơn -NHỮNG HOẠT ĐỘNG NẰM  VÙNG”</em><em> nguồn:  </em><em><a href="http://daohieu.com/website/?pg=cs&amp;id=732">http://daohieu.com/website/?pg=cs&amp;id=732</a> )</em></p>
<p>Đoạn văn ở trên nằm trong phần  “<strong><em>7. Tại sao Miền </em></strong><em>Nam VNCH lại thua</em>?” trong bài viết trả lời của Hoàng Phủ Ngọc Phan là một phần tệ hại nhất, bộc lộ tinh thần “thù Mỹ, bài Mỹ” tiêu biểu cho một “phần tử” thuộc nhóm ‘thanh niên, sinh viên Phật Giáo tranh đấu Huế”. Tôi gọi đó là một phần tử mang “mặc cảm tự ngã”/ có người nói là “mặc cảm tự ti” (inferiority complex) –những kẻ cảm nhận mình là một “thứ chủng tộc yếu hèn, thua kém kẻ khác từ thể chất, sắc diện bên ngoài cho tới trí thông minh”.  Và, để vượt qua tinh thần “tự ti” ấy trong tiềm thức của họ chuyển hóa (transformation) thành một tâm lý tự ngã, tự tôn mình lên… nhằm vượt qua nỗi hỗ thẹn, uất ức vì sự thua kém.  Tiềm thức này, có thể mang tính đồng dạng (identical) giữa ông Hoàng Phủ Ngọc Phan và Tiêu Dao Bảo Cự. Tôi nhớ có đọc trong một bút ký gì đó… của Tiêu Dao Bảo Cự, ông có kể câu chuyện khi đứng từ ở trong nhà tù nhìn qua song cửa sắt thấy một người lính Mỹ cặp kè với một thiếu nữ đẹp thì lòng đâm ra bất mãn. Tâm lý này có thể tìm thấy ở một số thanh niên khác trong thời chiến, nhất là vào giai đoạn số lượng quân viễn chinh Mỹ xuất hiện trên đất nước quá nhiều. Nhưng, đây là thứ tâm lý nhỏ bé từ một người đàn ông tầm thường, một thứ “hủ nho non” mang tính kỳ thị chủng tộc.</p>
<p>Tình yêu là sự “tự nguyện lựa chọn” người yêu, người phối ngẫu của một phụ nữ. Nhất là một phụ nữ đẹp, nếu “Anh” là một người đàn ông thích cái đẹp của người khác phái, thì một phụ nữ cũng có cái yêu thích tương tự. “Anh” nhân danh cái quyền gì để cho rằng tất cả những người phụ nữ Việt là phải dành riêng cho đàn ông Việt?  Trong xã hội Việt Nam hiện nay, hôn nhân khác chủng tộc đã trở thành phong trào, một hiện tượng. Biết bao nhiêu cô gái Việt phải đi lấy chồng nước ngoài, liệu các “nhân cách”  như Hoàng Phủ Ngọc Phan, Tiêu Dao Bảo Cự có dám cho rằng những thiếu nữ này là những kẻ “mất gốc”, những “con đĩ”?  Hay là trong tâm các anh có nghĩ thế thật, nhưng không dám lớn tiếng, công khai hóa thái độ chống đối của mình bằng ngòi bút, vì biết rằng đó là ‘công nghiệp hôn phối’ do bọn cán bộ của Đảng ngấm ngầm đứng ra tổ chức, quản lý, gián tiếp thu lợi?  Các anh có dám nghĩ cả một tập thể đàn ông Việt từ Bộ Chính Trị, Thủ tướng, Bộ trưởng.. xuống tới cán bộ cấp phường xã chỉ là một bọn đàn ông vô tư cách, vô liêm sĩ, hèn mạt mới tạo ra một xã hội Việt Nam khốn nạn đến mức đó!?</p>
<p>Chỉ vì tôi biết &#8220;các anh&#8221; là những kẻ không đủ can đảm suy nghĩ, hay nói ra điều đó, nên tôi phải quy kết tâm lý “chống Mỹ, ghét Mỹ, thù Mỹ”  của &#8220;các anh&#8221; ngày trước chỉ là một thứ mặc cảm có tên gọi là “inferiority comlex”,  tương tự như mặc cảm ‘Filipino complex’, mặc cảm của người da đen với phụ nữ da trắng, mặc cảm của một người dân thuộc địa với chủ nghĩa/ thống trị (người) thực dân da trắng -như trong “Colonialism Experienced” của ông Trương Bửu Lâm có đề cập đến.</p>
<p>Cho nên, câu chuyện của Hoàng Phủ Ngọc Phan thuật lại về hành động “dã man” của người lính Mỹ đối với anh cán bộ Việt Cộng giả dạng làm nông dân, vì cái “<em>trừng mắt nhìn bọn chúng một cách căm thù</em>”… khi thấy “…<em>Vài cô gái bị lính Mỹ giở trò sàm sỡ</em>” chỉ có thể hiểu đó là câu chuyện được cường điệu hóa, với mục đích tạo dựng một lôgíc kích động lòng căm thù người Mỹ, hoặc để tuyên truyền cho cái quá khứ theo Cộng-sản-Bắc-Việt “đấu tranh” chống lại các chế độ miền Nam là bởi các anh yêu nước, chứ không phải là vì chống lại chủ nghĩa tư bản bóc lột hay chống nền kinh tế thị trường ‘định hướng theo đảng’?.  Ngày hôm nay với một chính trị thực tế trên đất nước, người ta có thể hiểu cụ thể hơn -tình “yêu nước” ấy là thứ tình chỉ chấp nhận trên một mãnh đất độc lập, chủ quyền… toàn những người thuần chủng như các anh, dĩ nhiên bao gồm cả chủng tộc Tàu trong đó?</p>
<p>Có một số dư luận cho rằng, “Hoàng Phủ” là một dòng họ danh giá ở Huế.  Tôi không biết nhiều về họ. Tôi chưa biết mặt mũi của Hoàng Phủ Ngọc Phan ra sao cả, chỉ có gặp ông Hoàng Phủ Ngọc Tường một lần lúc ông còn ở Bến Ngự trong dịp về nước năm 2003, nhưng khi nghe ông Tường cố gắng trong ngọng ngịu vì thương tật để phát ra được một câu,  “Thằng Hoàng Văn Giàu là một thằng hèn” sau khi nghe tôi hỏi, cũng là lúc tôi đứng lên chào từ giã, vì chẳng bao giờ muốn nghe chuyện “những cái hèn” này chút nào cả. (Chỉ xảy ra chừng 7 phút, từ khi tôi bước vào nhà cho đến lúc tôi cáo biệt. Một cuộc gặp gỡ do Nguyễn đắc Xuân thu xếp.)</p>
<p>Còn có vài người khác nữa, nói cho tôi nghe về hai anh em họ “Hoàng Phủ” . Trong dịp Nguyễn đắc Xuân qua Mỹ ở lại nhà tôi (tháng 4/2006) vài ngày, có thân hữu của ông là Võ hương An đến đón đi. Trong một dịp chuyện trò với tôi, Võ hương An khen Hoàng Phủ Ngọc Phan là người viết phiếm luận rất hay (“phiếm” sâu sắc mà lại độc). Nhưng người anh kế của tôi, sau khi đi học tập cải tạo về có tham gia sinh hoạt ở &#8220;‘hội trí thức yêu nước’&#8221; nghe ai đó kể lại: “Hoàng Phủ Ngọc Phan là thằng Việt Cộng, nó lấy một con vợ bộ đội Bắc kỳ xấu xí lắm”.  Chưa hết, Ngô văn Bằng (trong thời gian tôi đến &#8220;phụ&#8221; một tay cho anh ta làm báo Chánh Đạo) thì có nhận xét về Hoàng Phủ Ngọc Tường khá hơn, “Thằng Tường mà Cộng sản chi. Làm thầy giáo mà nó để tóc dài thòng như dân hippy, quần áo thì diện rất kẻng…”</p>
<p>Ngoài ra, có nhà giáo kiêm nhà văn là Hoàng Long Hải có viết một đoạn ngắn nhưng quá đủ về dòng họ Hoàng Phủ ở Huế như sau :</p>
<p><em>“…Về trường hợp Hoàng phủ Ngọc Tường, Hoàng phủ Ngọc Phan, cả hai anh em nhà nầy thuộc dòng dõi <strong>Hoàng Hữu Bính</strong>, làm quan đời nhà Nguyễn. Khi triều đại nhà Nguyễn sụp đổ vì Pháp xâm lược, thì cậu ấm, cha của Tường, Phan trở thành kẻ sa cơ, không còn được xã hội ưu đãi như ông, cha. Vì “Cái học nhà nho đã hỏng rồi” &#8211; như Trần Tế Xương đã viết &#8211; nên bố của Tường, Phan tuy đã bỏ ngọn bút lông mèo nhưng không kịp chụp lấy cây bút chì, thành ra, không có được mảnh bằng tiểu học để xin làm trợ giáo, sa cơ thất thế. Ông ta học y tá rồi làm nghề y tá ở bệnh viện Quảng Trị, sau vào Huế. Ông là người bất mãn vì thời thế đổi thay, nhưng không nghèo như Trần Tế Xương, cũng còn một số đất ruộng do tổ tiên để lại, đủ nuôi cho hai anh em nhà nầy học tới đại học. Mang “truyền thống”  bất mãn, thù ghét xã hội của cha, bọn chúng dễ theo Cộng Sản. Tâm lý đó giải thích những hành động và lời nói của Tường, khi trả lời rằng việc giết người ở Huế hồi tết Mậu Thân là đáng đời  “Những con rắn độc.” Tường gọi những người bị tàn sát hồi Mậu Thân ở Huế <strong>là những “con rắn độc”.</strong> Những con rắn độc ấy gồm cả những thầy giáo dạy y như ông Nguyễn Khán, ông Trần Điền, v.v… cô Tâm Túy, cô gái bán bánh kẹo ở cửa Bắc chợ Đông Ba, như tôi đã kể trong bài trước..”</em></p>
<p>(Hoàng Long Hải: <strong><em>T</em></strong><em>rí thức, để làm chi? Ngày tết,  kể chuyện 40 năm trước… tết Mậu Thân ở Huế</em>…)</p>
<p>Từ đây thì tôi hiểu. Chỉ cần viết thêm một dòng cuối cùng: Nói cho hết ý, “các anh” thật ra chỉ là “phần tử” của những-thằng-Huế-ăn-mày. Những thằng suốt cuộc đời chỉ biết chạy theo “liếm đít” bọn cộng sản Bắc kỳ!  <em>(“Liếm đít” là chữ của ông Bằng Phong Đặng văn Âu</em>.)</p>
<p>nguyễn văn hóa</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hoavannguyen.wordpress.com/70/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hoavannguyen.wordpress.com/70/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hoavannguyen.wordpress.com&amp;blog=11655292&amp;post=70&amp;subd=hoavannguyen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hoavannguyen.wordpress.com/2010/01/28/nghi-them-v%e1%bb%81-hai-anh-em-h%e1%bb%8d-%e2%80%98hoang-ph%e1%bb%a7%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hoavannguyen</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
